
uyên Võ kỳ quái hỏi.
“Vương tướng quân, nên nói như thế nào ni, một lời khó nói hết.”
Trình Thu Vũ cũng không biết nói những chuyện mình đã trải qua như thế
nào, “Cuộc sống của ta tại Tề quốc rất tốt, không nghĩ tới còn có thể
nhìn thấy ngài, thực sự là hữu duyên.”
“Con mắt của Trình đại nhân…” Vương Nguyên Võ hiếu kỳ hỏi. Nói thật
ra, không thể phủ nhận, Trình Thu Vũ xác thực là một vị mỹ nam tử, nhã
nhặn tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, những từ ngữ này dùng trên người hắn
tuyệt không khoa trương. Vấn đề là bây giờ mắt hắn bị mù, trên mặt còn
có vết sẹo, nếu một lần nữa trở lại bên người Âu Tuấn Trình, Âu Tuấn
Trình còn có thể coi trọng hắn sao?
“Con mắt của ca ca là vì cứu ta mà bị mù, nhưng đại phu nói chỉ là mù tạm thời, từ từ uống thuốc sẽ tốt, Vương tướng quân yên tâm đi.” Đoan
Mộc Dĩnh giải thích, con mắt tử sắc vụt sáng, quan sát Vương Nguyên Võ.
Vương Nguyên Võ chưa từng thấy Trình Thu Vũ thiện lương như vậy,
trước đây nghe nói hắn hại chết đệ đệ của chính mình, chỉ là nghe nói,
lời đồn đâu phải tất cả là thật. Hắn cũng nghe nói qua Trình Thu Vũ
chiếu cố thân tộc, thân tộc kia không có phụ thân được hắn nuôi dưỡng
thành người, hôm nay nghe được Trình Thu Vũ vì cứu người bên ngoài mà
hai mắt mù, trong lòng so sánh Trình Thu Vũ với Tố Mạn một chút. Hoàng
thượng dưỡng nam sủng cũng được, nhưng, người thiện lương chẳng thấy,
chỉ có kể yêu mị gây rối. Vương Nguyên Võ suy nghĩ, tìm cách để Âu Tuấn
Trình tiếp Trình Thu Vũ hồi cung, khiến Tố Mạn thất sủng.
“Trình tiên sinh, nếu ngươi nguyện ý, ta trở lại nói với hoàng
thượng, cho ngươi khôi phục nguyên chức, ý của ngươi thế nào?” Vương
Nguyên Võ nói.
“Vương tướng quân, một người mù sao có thể đứng ở triều đình vì hoàng thượng phân ưu, ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Hiện tại, thân phận
của ta đã không có khả năng đứng trong triều đình Lương quốc, cảm tạ.”
Trình Thu Vũ nói. Trình Thu Vũ nhớ tới thân phận của mình, Vương phi,
tuy rằng rất xấu hổ, thế nhưng chí ít có thể bảo chứng cuộc sống của hắn – cả đời không lo. Thế nhưng cũng không bao giờ có thể tùy tiện trở về
nhà, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
“Thân phận, chẳng lẽ ngài đảm nhiệm chức quan ở Tề quốc?” Vương
Nguyên Võ nghĩ đến Trình Thu Vũ lập công, hẳn là nhận được tưởng thưởng.
“Ngạch, cái này nói như thế nào ni, Vương phi có phải là chức quan không?” Trình Thu Vũ có chút xấu hổ hỏi.
“… Ngài là Vương phi?” Cằm của Vương Nguyên Võ thiếu chút nữa rơi
trên mặt đất, Vương gia của tề quốc cưới nam Vương phi? Thế giới này
quá…
“Tứ ca ta thích ca ca, phụ hoàng ta hạ thánh chỉ, tự mình chủ trì hôn lễ.” Đoan Mộc Dĩnh nói một câu khiến Vương Nguyên Võ triệt để chặt đứt ý niệm đưa Trình Thu Vũ trở lại, Vương Nguyên Võ thấy bang hoàng, quốc
chủ Tề quốc thực sự là muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn không chú ý
cái nhìn của người khác.
“Trình đại nhân, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, ta chúc phúc không muộn chứ.” Vương Nguyên Võ cười đến cực mất tự nhiên, chúc phúc cũng
cực mất tự nhiên.
Trình Thu Vũ đâu có nhìn thấy, mỉm cười nói: “Cảm tạ ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh trong lòng cười đến thắt bụng.
Vương Nguyên Võ lần thứ hai cảm thán Âu Tuấn Trình là một hoàng
thượng không may mắn, mỹ nam tử tốt thì không cần, lại rước họa vào hậu
cung, còn không biết sau này sẽ thế nào ni, Vương Nguyên Võ thở dài một
tiếng, nghĩ trở lại hẳn sẽ mang chuyện này báo cho Âu Tuấn Trình.
Âu Tuấn Trình, trong lòng Đoan Mộc Dĩnh thầm nghĩ, với tính tình của
Tố Mạn, ở tại hậu cung của Âu Tuấn Trình khẳng định có hại, Nguyệt Mịch
hoàng hậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Tố Mạn. Tiên tri Lưu Đình không biết có theo tới hay không, tốt nhất là hắn theo tới, Đoan Mộc
Dĩnh tính toán phải trả thù những cừu nhân này một cú mới thỏa mãn.
Đoan Mộc Thanh Lam triệu tập tướng lĩnh và nhi tử của mình tới, cùng
nghiên cứu một việc. Khi vào hoàng cung Vệ quốc nên làm cái gì là hay
nhất.
“Bắt tiểu quốc chủ của Vệ quốc, nắm được ngọc tỷ.” Đoan Mộc Du nói.
“Vệ quốc bị chúng ta chiếm lĩnh, ngọc tỷ có gì dùng.” Đoan Mộc Dư nói.
“Chúng ta cướp sạch quốc khố của bọn họ, chiến tranh tiêu không ít
tiền, vừa lúc có thể bù đắp quốc khố chúng ta.” Long Uyên là thương
nhân, chỉ nhìn tiền không nhìn người.
“Ngươi chỉ biết có tiền, thành này sẽ thuộc sở hữu của ai, hiện tại chúng ta đang nói cái này.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.
“Nhi thần cho rằng chỗ này cứ đưa cho Tân quốc với Lương quốc, sau đó chúng ta tấn công Tố Vân cung, bảo Lương quốc và Tấn quốc phái tiên tri bang trợ chúng ta đánh Tố Vân cung. Nhi thần cho rằng Tố Vân cung mới
là nơi tài phú nhất trong thiên hạ, là nơi tiên tri nổi danh nhất, bọn
họ thu được phong thưởng của quân chủ, khố phòng của bọn họ chắc phải
đầy ắp, nói bọn họ phú khả địch quốc tuyệt không khoa trương.” Đoan Mộc
Dĩnh nói, “Có người nói Tố Vân cung tráng lệ, thứ đáng giá có nhiều
rất.”
“Cũng đúng, Tố Vân cung xác thực là một nơi phong thuỷ bảo địa.” Đoan Mộc Thanh Lam gật đầu.
“Làm như vậy cũng có chỗ tốt, hoàng thất Vệ quốc sẽ căm hận những
người