Polly po-cket
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328274

Bình chọn: 8.5.00/10/827 lượt.

ói phản đối, ba phải cái nào cũng được.

Đoan Mộc Du cũng không để ý, không có thẳng thắn cự tuyệt nghĩa là

gián tiếp tiếp thu, trong lòng hắn vui vẻ, nhãn thần cầu xin biến thành

kinh hỉ. Đoan Mộc Dư giật giật thân thể, di, hạ thân của hắn đụng tới

cái ngạnh ngạnh gì đó của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du đỏ mặt, thực mất mặt, cái này Dư nhi sẽ cho rằng hắn là một sắc quỷ (^o^). Đoan Mộc Dư như là không thấy, rất bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Du, con mắt

hơi đỏ, vành mắt có chút thâm quầng. Đoan Mộc Du minh bạch Đoan Mộc Dư

vô cùng mệt nhọc, không còn chế trụ mà nhẹ nhàng ôm Đoan Mộc Dư, kéo

chăn lên, giống như hống hài tử: “Ngủ đi, ta biết Dư nhi đã lâu không có hảo hảo ngủ ngon, nghỉ ngơi đi.”

Đoan Mộc Dư nghe thanh âm nhu hòa của Đoan Mộc Du, chậm rãi nhắm mắt

lại, tiến nhập mộng đẹp, hắn an ổn ngủ, Đoan Mộc Du lộ ra nụ cười thỏa

mãn, cũng chậm mạn tiến nhập mộng đẹp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dư trừng to

mắt, hỏi Đoan Mộc Du một câu: “Hoàng thúc, ngọc bộ người cầm trong tay

mỗi ngày là ai đưa cho?” (^o^ ghen à ca)

Đoan Mộc Du có chút cứng người khi bị Đoan Mộc Dư chất vấn, sau đó

hắn vừa cười vừa nói: “Đây là lúc ngươi mười tuổi, ngươi tặng vào lễ

sinh thần của hoàng thúc, ngươi quên sao?”

Đoan Mộc Dư tựa hồ nghe được đáp án thỏa mãn, trên mặt mỉm cười, tìm

một vị trí thư thái trong lòng Đoan Mộc Du, say ngủ. “Ngạch, ngươi, hài

tử này, lúc cả kinh thật là dọa người.” Đoan Mộc Du bất đắc dĩ nói. Ai

bảo mình thích cái này hài tử ni, lúc hài tử này còn nhỏ hắn đã thích,

vẫn âm thầm yêu say đắm, không dám nói rõ. Bây giờ có hoàng thượng cùng

Dĩnh nhi làm ví dụ, Đoan Mộc Du tìm được dũng khí, hắn muốn theo ái tình của hắn.

Đoan Mộc Dư không biết mình ngủ bao lâu, hắn chỉ biết trời còn chưa

sáng, hắn rất khát. Đứng dậy muốn đi tìm nước uống, động tác rất nhỏ

cũng khiến Đoan Mộc Du giật mình tỉnh giấc, Đoan Mộc Du lập tức đứng

dậy, hỏi: “Dư nhi, ngươi dậy làm cái gì, ta giúp ngươi lấy nước.”

“Ta khát thuận tiện đi phương tiện một chút.” Đoan Mộc Dư nói.

———————————————-

Đoan Mộc Dư phát hiện Đoan Mộc Du rất lằng nhằng, mỗi ngày đi theo

phía sau hắn, có khi thì sai khiến thân binh theo hắn, tỷ như hắn không

hảo hảo dùng bữa, sẽ bị Đoan Mộc Du mang đi ăn, tỷ như hắn xem bệnh nhân mất nhiều thời gian ảnh hưởng nghỉ ngơi, Đoan Mộc Du lập tức phái người hoặc là tự mình đến bảo hắn nghỉ ngơi, đương nhiên Đoan Mộc Du phi

thường cam tâm tình nguyện tự mình đến. Phương thức là trực tiếp ôm đi,

không có thương lượng, Đoan Mộc Dư bị ôm đi vài lần, cảm giác mặt mũi

của mình mất sạch, vốn hai người chưa có gì, bị Đoan Mộc Du làm ầm ĩ như thế, có cảm giác giống như đã làm chuyện xấu. Mọi người nhìn hắn với

ánh mắt tràn ngập mờ ám, Đoan Mộc Dư rất muốn bóp chết Đoan Mộc Du.

Sáng sớm, Đoan Mộc Thanh Lam rời giường, Đoan Mộc Dĩnh còn đang ngủ

say, hắn thương yêu hôn lên mặt Đoan Mộc Dĩnh, thần thanh khí sảng mặc y phục đi ra bên ngoài đại trướng. Sương sớm vẫn chưa tán đi, binh sĩ

tuần tra tới tới lui lui, đợi thay phiên. Đoan Mộc Thanh Lam đi tới chỗ

đất trống luyện binh, hắn hoạt động tứ chi một chút, bọn lính đều hướng

hắn hành lễ, Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay, ý bảo bọn họ không cần

đa lễ. Đoan Mộc Thanh Lam cầm lấy Huyết Hồn kiếm luyện kiếm một hồi,

chợt nghe trên bầu trời có thanh âm kích động của chim chóc, hắn nhìn

kỹ, là một con chim bồ câu đang hướng hắn bay tới. Đoan Mộc Thanh Lam

vươn một tay, bồ câu đậu trên tay hắn, hắn lấy tờ giấy cột ở chân bồ câu ra, mở vừa nhìn, trên giấy viết thiếu niên quốc chủ Vệ quốc phái người

tới tiêu diệt toàn bộ Tố Vân cung. Đoan Mộc Thanh Lam nhíu mày, Dực Cánh còn đang chống đỡ, Đoan Mộc Thanh Lam tính toán một chút, bên người

mình mặc dù có Đoan Mộc Dĩnh cùng Kỳ Duyên, hơn nữa kể cả mình, tổng

cộng là ba người biết ảo thuật, nhưng Tố Vân cung có hơn một nghìn

người, đối phó bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp. Hiện tại Đoan Mộc Thanh

Lam có chút hối hận, năm đó đuổi hết toàn bộ tiên tri của Tề quốc đi,

giờ muốn lợi dụng bọn họ cũng không tìm được người. Thế nhưng lợi dụng

bọn họ sẽ đề cao địa vị của tiên tri, Đoan Mộc Thanh Lam không muốn làm

như vậy, Đoan Mộc Thanh Lam mâu thuẫn nửa ngày. Tố Vân cung, nghe nói

rất đẹp, dùng nó để làm Tố Hành cung là hay nhất.

Đoan Mộc Dĩnh rời giường, nghe nói quân

đội của Lương quốc và Tấn quốc đều đã tới vệ thủ quanh đô thành, Đoan

Mộc Dĩnh nghĩ tới Âu Tuấn Trình, hắn tha thứ Trình Thu Vũ, không có

nghĩa là không căm hận Âu Tuấn Trình. Đoan Mộc Dĩnh biết trong cung đình Lương quốc có một Tố Mạn, hắn cũng biết trong cung đình có một Nguyệt

Mịch hoàng hậu, Tề quốc cũng nên cho Lương quốc một mỹ nhân a. Đoan Mộc

Dĩnh nằm lại ở trên giường, hắn cẩn thận suy nghĩ, bước tiếp theo nên

làm như thế nào.

Trình Thu Vũ chậm rãi thích ứng với cuộc sống, Đoan Mộc Ngọc Hàn cẩn

thận chiếu cố, hắn cảm thấy dù mắt mình mù vẫn hạnh phúc như cũ. Đoan

Mộc Ngọc Hàn giúp hắn chải tóc, dùng trâm ngọc vấn lại. Thuận tiện khen

ngợi: “Tóc của Thu Vũ thật mềm mượt, sau này mỗi ngày ta đều chải đầu

cho ngươi.” Một câu nói nà