Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328294

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

y khiến Trình Thu Vũ rất xấu hổ. Lúc Trình Thu Vũ đang ăn cháo, nghe được Âu Tuấn Trình tự mình dẫn đại quân cùng hợp

sức với đại quân Tề quốc, trong lòng hắn rất khó chịu. Tuy nói là buông

quá khứ, thế nhưng nghĩ đến phải đối mặt với Âu Tuấn Trình, hắn rất

không được tự nhiên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, mình đã là một phế nhân, trên mặt còn có sẹo, hẳn là Âu Tuấn Trình không thèm liếc mắt nhìn mình. Hắn có kiều thê mỹ nhân làm bạn, mình hà tất còn muốn nghĩ ngợi gì. Hơn nữa bên người mình có Đoan Mộc Ngọc Hàn làm bạn, còn có một đệ đệ, thế là

đã đủ rồi.

Vì Đoan Mộc Du mà tâm Đoan Mộc Dư rất phiền, sáng sớm, ăn xong điểm

tâm, hắn đi ra ngoài giải sầu một chút. Mặt trời xuất hiện, sương mù tan hết, dòng sông nhỏ trong trẻo nhưng lạnh lẽo dần dần náo nhiệt. Từng

đội binh sĩ kéo theo chiến mã, đứng bên bờ sông tẩy rửa. Bọn họ nhìn

thấy Đoan Mộc Dư, phi thường khách khí, nhất là những người được Đoan

Mộc Dư cứu chữa qua, đối với Đoan Mộc Dư rất cung kính. Đoan Mộc Dư mỉm

cười nhìn những binh sĩ chất phác này, lúc Đoan Mộc Dư cười rộ lên rất

giống thần tiên, bọn lính đều say mê.

Bờ sông có mấy nữ nhân Vệ quốc đang giặt quần áo, các nam nhân của họ rời xa gia hương chinh chiến, lúc thấy người khác phái, con mắt các nữ

nhân lại nhìn về nơi xa xăm. Đoan Mộc Dư nhàn lai vô sự, nhìn nữ nhân

giặt quần áo bên bờ sông, các nàng đều đề phòng binh sĩ Tề quốc, trong

lòng Đoan Mộc Dư hiểu rõ, trong mắt họ người Tề người không khác gì ác

nhân hóa thân. Tiểu hài tử vô ưu vô lự, sôi nổi bên người mẫu thân, vô

ưu vô lự nghịch nước. Đoan Mộc Dư nhắm mắt lại, ký ức trong những ngày

chịu khổ ở Vệ quốc, hắn cũng không nhớ rõ ràng. Hắn chỉ nghe Bạch phát

ma y nói qua mình chịu khổ những gì, thế nhưng mặc cho hắn cố gắng nghĩ, vẫn không nhớ nổi mình đã chịu khổ thế nào. Tất cả mọi người nói hắn

cửu tử nhất sinh, trên người hắn có rất nhiều vết thương, chứng minh hắn chịu quá nhiều dằn vặt. Đoan Mộc Dư nghĩ không ra, nhớ lại ký ức thống

khổ làm gì, chọn lựa quên đi mới là vui sướng. Đoan Mộc Dư ngồi ở trên

cỏ, cười nhìn những hài đồng vô ưu vô lự chạy trốn, Đoan Mộc Dư nhớ lại

khi hắn còn bé, bọn đệ đệ đi theo phía sau hắn, nhất là Đoan Mộc Tuyết

mập mạp và con sên Đoan Mộc Dĩnh mỗi ngày luôn cùng hắn ngoạn. Mẫu thân

từ ái tươi cười, Đoan Mộc Dư mơ hồ nghe nói mẫu thân không phải thân

sinh của hắn, hắn hỏi mẫu thân, mẫu thân nói đó là người khác đố kỵ nàng có nhi tử xuất sắc, muốn gây xích mích thị phi. Đoan Mộc Dư chọn cách

tin tưởng mẫu thân nói, mẫu thân vì bảo hộ bọn họ mà nỗ lực không ít.

Nếu không phải thân sinh sao nàng lại đối tốt với mình như thế, làm y

phục đẹp, làm cơm nước ngon, lúc mình sinh bệnh lại cẩn thận chăm sóc.

Hồi ức là một cái rương lớn, một ngày mở ra sẽ có nhiều thứ tràn vào, vô luận buồn vui đều là bảo bối Đoan Mộc Dư cất kĩ.

“Nhân thân vương, không ngờ có thể gặp nhau ở đây.” Thanh âm cỡ nào

quen thuộc, trước kia Đoan Mộc Dư nghe chủ nhân của thanh âm này gọi hắn là ca ca, hơn nữa còn thề son sắt thích hắn.

Đoan Mộc Dư đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Thanh Phong hành lễ, trên mặt là mỉm cười khách sáo, phi thường chói mắt. Tiêu Thanh Phong không

ngờ bọn họ đã xa lạ đến mức độ này, “Sớm a, Tiêu quốc chủ đến đây khi

nào, nhìn qua mặt mày người hồng hào, có việc gì vui sao.” Đoan Mộc Dư

nghĩ nên nói những điều may mắn mới phải phép.

“Không có đại hỷ gì, nhàn lai vô sự nên đi giải sầu.” Tiêu Thanh

Phong bảo thị vệ bên người lui đi, hắn muốn cùng Đoan Mộc Dư nói chuyện

một mình.

“Tề quốc các ngươi thật là nhanh, gần một nửa thổ địa Vệ quốc bị các

ngươi chiếm đóng.” Tiêu Thanh Phong nói. Nhìn những người bên bờ sông

bắt được một con cá, con cá kia đang nỗ lực giãy dụa.

“Chúng ta là hậu duệ của chiến thần, quân đội của chúng ta là vô địch.” Đoan Mộc Dư vừa cười vừa nói.

“Trẫm cũng nghe nói Tề quốc gặp được nữ thần chiến tranh trong truyền thuyết, khi đó trẫm rất lo lắng cho an nguy của ngươi, nhìn thấy ngươi

bình an vô sự, trẫm an tâm hơn.”

“Đa tạ bệ hạ quan tâm. Phụ thân sẽ bảo hộ ta, đệ đệ ta giỏi về chinh chiến, ta là người nhẹ nhàng nhất, an toàn nhất.”

“Có đôi khi trẫm nghĩ, nếu người không phải là thân vương của Tề quốc thì thật tốt, trẫm có thể đem ngươi giữ ở bên người.”

“Dưa hái xanh không ngọt, người hà tất phải làm như vậy ni.” Đoan Mộc Dư nói.

“Trẫm biết đạo lý này, trẫm không muốn mất đi ngươi.” Tiêu Thanh

Phong rất hối hận lúc đó để Đoan Mộc Dư ly khai, hiện tại nói cái gì

Đoan Mộc Dư cũng không muốn cùng hắn một chỗ, người chặt đứt duyên phận

là hắn. Biết trước mà vẫn để mất đi, Tiêu Thanh Phong ngẫm lại mình cũng không quá bi thảm, chí ít Mạch Mộc còn đang bên cạnh hắn.

“Ngươi có Mạch Mộc làm bạn, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn, nếu như

ngươi quyết định phụ Mạch Mộc, lúc đó ngươi sẽ không muốn cứu sống hắn,

để hắn an tĩnh chết đi không phải rất tốt sao. Người không thể bắt cá

hai tay, Tiêu quốc chủ hẳn là minh bạch.” Đoan Mộc Dư lẳng lặng nói.

Đoan Mộc Dư nhớ tới tiểu đệ đệ từng nói qua , tìm kiếm hài tử của Mạch

Mộc, nuôi dưỡng nó thành người. Đo


Polly po-cket