Old school Swatch Watches
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 7.5.00/10/824 lượt.

an Mộc Dư cũng muốn, có một người thừa kế cũng tốt, Đoan Mộc Dư không đành lòng thương tổn hài tử, hài tử kia

kỳ thực là một người đáng thương. Nếu như Tiêu Thanh Phong biết Mạch Mộc có một hài tử, hắn nhất định sẽ giết hài tử này, song song sẽ giận chó

đánh mèo với Mạch Mộc. Hà tất ni, Phi Nhiễm làm ra cục diện hiện tại, hà tất lại để thống khổ kéo dài.

“Trẫm hiểu, thế nhưng trẫm không bỏ ngươi xuống được, trẫm thường

xuyên nhớ tới ngươi, đời này trẫm cũng sẽ không quên có một ca ca mang

theo đệ đệ ngu ngốc lưu lạc chung quanh, mỗi ngày ca ca rất ôn nhu chăm

sóc đệ đệ, mua mứt quả cho đệ đệ ăn.” Con mắt Tiêu Thanh Phong hơi ướt

át, cuộc sống lưu lạc không có vinh hoa phú quý tốt đẹp như thế, nhưng

sự hoàn mỹ đó đã bị xé rách. Hiện tại hắn không phải là Sỏa Căn, Đoan

Mộc Dư cũng không phải là ca ca của hắn.

“Vậy quốc chủ cứ để nó chôn sâu trong kí ức, không nên để nó nhảy ra, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.” Đoan Mộc Dư mỉm cười, như xa lạ như quen thuộc.

Tiêu Thanh Phong cũng hiểu rõ, có nói cái gì Đoan Mộc Dư cũng sẽ

không theo hắn, tình cảm của Đoan Mộc Dư đối với mình đã không còn,

không quý trọng, lúc mất đi mới biết được mình quá tham lam. Đoan Mộc Dư thân là hoàng tộc, lòng tự trọng không cho phép hắn cùng với người khác chia xẻ ái tình, bọn họ đều là người hoàng tộc, thân phân khác nhau,

bọn họ đã định trước là không chung một con đường.

“Hoàng thúc của ta nói, ta chịu rất nhiều khổ, muốn ta hạnh phúc, hắn cảnh cáo ta không nên quá quan tâm đến bất luận kẻ nào, muốn ta học

cách nhận lấy, hiện tại ta bắt đầu học.” Đoan Mộc Dư bướng bỉnh trát

trát nhãn tình, ý bảo Tiêu Thanh Phong, có người phía sau hắn.

Tiêu Thanh Phong vừa quay đầu lại, thấy Mạch Mộc đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ, ôn hòa cười, như nước nhu tình. Đoan Mộc Dư nói,

“Ngươi nên trở về, Mạch Mộc cũng đáng thương, hảo hảo chăm sóc hắn,

không nên có một lại muốn hai, Tiêu quốc chủ nên trở về bên cạnh hắn.”

Tiêu Thanh Phong cùng Đoan Mộc Dư nói lời từ biệt, Đoan Mộc Dư cũng

rất khách khí chắp tay, Đoan Mộc Dư nhìn theo Tiêu Thanh Phong rời đi,

tâm tình hắn rất tốt, đón gió thổi tới trước mắt, mở rộng hai tay, hắn

nghĩ chính mình đang bay lượn trên những đám mây, bao quát đại địa. Gió

mát thổi bay y phục, vạt áo phi dương, mái tóc ngân sắc lấp lánh dưới

ánh mặt trời, làm nổi bật lân quang, hắn giống thần tiên, đẹp đến mức

Tiêu Thanh Phong không dám nhìn.

“Hắn thật đẹp.” Mạch Mộc nhẹ nhàng ôn nhu nói, trong mắt lộ vẻ ước ao.

“Người Đoan Mộc gia đều có khuôn mặt đẹp vô song, hắn là một người nổi bật trong số đó.” Tiêu Thanh Phong tán thán.

Vốn là hình ảnh tốt đẹp, nhưng kết thúc lại là tiếng thét chói tai

của Đoan Mộc Dư, không biết Đoan Mộc Du xuất hiện từ bao giờ, không nói

hai lời ôm lấy Đoan Mộc Dư rời đi. Đoan Mộc Dư càng hoảng sợ, kinh kêu

một tiếng, “Hoàng thúc, ngươi làm cái gì!”

“Ngươi không ăn điểm tâm còn đi ra chỗ này chạy loạn, sao không ăn

xong điểm rồi hẵng tâm ra, trở lại ăn.” Đoan Mộc Du đến nhìn, không thấy Đoan Mộc Dư, vừa hỏi thị vệ, Đoan Mộc Dư không ăn điểm tâm lại đi tản

bộ, hắn liền chạy đến bờ sông.

“Hoàng thúc, ta đã biết, thả ta xuống tới!” Đoan Mộc Dư lại bắt đầu

giãy dụa, cánh tay tráng kiện của Đoan Mộc Du không để hắn giãy dễ dàng

như thế.

“Không thả.” Đoan Mộc Du không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thân cận Đoan Mộc Dư, nhất là trước mặt Tiêu Thanh Phong, hành vi của hắn là có ý tứ

khiêu khích Tiêu Thanh Phong.

“Hoàng thúc!”

“Không thả!”

Đoan Mộc Dư phản kháng vô hiệu, Đoan Mộc Du rất cố chấp. Đoan Mộc Du

không hề nhàn rỗi, thi triển khinh công, ôm Đoan Mộc Dư bỏ đi. Mạch Mộc

nghĩ bọn họ ở chung rất thú vị, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Tiêu Thanh

Phong diện vô biểu tình, nhìn bọn họ rời đi chỉ có thể tiếc nuối trong

lòng.

Trình Thu Vũ được Đoan Mộc Dĩnh đỡ đi ra phơi nắng tán tản bộ, Trình

Thu Vũ nhìn không thấy thế nhưng hắn nghe được, nhân mã ba nước hội tụ

cùng một chỗ, quyết định song song đánh đô thành của Vệ quốc. Đoan Mộc

Dĩnh nghe được một ít sự tình vui vui trong quân doanh, liền nói cho

Trình Thu Vũ, trong lòng Trình Thu Vũ rất khoái trá. Đoan Mộc Ngọc Hàn

nhìn thấy đệ đệ cùng Trình Thu Vũ ở chung hòa hợp, trong lòng đại hỉ,

yên tâm đi làm việc. Bọn họ đang tản bộ, trò chuyện vui vẻ, thì có người kéo Trình Thu Vũ lại.

“Trình đại nhân, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ.” Vương Nguyên

Võ thấy Trình Thu Vũ đi tản bộ, được Đoan Mộc Dĩnh cẩn thận đỡ, hắn nhìn kỹ, hai mắt Trình Thu Vũ mở, thế nhưng không giống người bình thường.

Hắn mù sao! Vì vậy Vương Nguyên Võ chủ động qua chào hỏi, hắn không nghĩ là tới đại doanh Tề quốc lại có thể gặp người quen.

“Là Vương tướng quân a, ngài vẫn khỏe chứ, Thu Vũ hữu lễ.” Trình Thu Vũ quay hướng Vương Nguyên Võ, khách khí một chút.

Đoan Mộc Dĩnh cũng nói: “Thật khó được gặp Vương tướng quân, ngài tới đây để thương lượng chuyện tiến công đô thành sao?”

“Đúng vậy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Trình đại nhân,

ngài vô cớ bị cách chức, ly khai Lương quốc, sao ngài lại ở đại doanh Tề quốc?” Vương Ng