XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

u Thanh Phong thích Mạch Mộc lại còn muốn Dư nhi. Được rồi,

Dĩnh nhi cũng đã nói, nhi tử của Mạch Mộc dự định giao phó cho mình nuôi nấng, thực là một cơ hội chân chính. Đoan Mộc Du nheo con mắt lại, hắn

suy nghĩ một chút, tìm được hài tử kia, mình cùng Dư nhi sẽ “Hảo hảo”

nuôi nấng nó lớn lên, sau đó đưa nó đến đoàn tụ với phụ thân bên cạnh

Tiêu Thanh Phong một chút, phỏng chừng cuộc sống của Tiêu Thanh Phong

nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ.

Đoan Mộc Dư quay về doanh trướng của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du thấy Đoan Mộc Dư liền kiên định.

“Hoàng thúc, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao?” Đoan Mộc Dư thân thiết hỏi thăm. “Cởi y phục, ta nhìn một cái.”

“Vết thương của ta rất đau, cũng không biết tại sao có thể khó chịu

như vậy, Dư nhi hảo hảo nhìn giúp ta.” Hiển nhiên là Đoan Mộc Du không

hề có bệnh trang, người thụ thương bị đau sao sắc mặt có thể hồng nhuận

mười phần.

Nhưng Đoan Mộc Dư không nghi ngờ hắn, Đoan Mộc Du cởi áo ra, lộ ra

thân thể tinh tráng, Đoan Mộc Dư cởi băng vải trên người Đoan Mộc Du ra, kiểm tra vết thương, vết thương đã khép lại, thế nào còn nói rất đau?

Đoan Mộc Dư không giải thích được, thân thủ chạm đến vết sẹo trên người

Đoan Mộc Du, thân thể Đoan Mộc Du chấn động, Đoan Mộc Dư tưởng Đoan Mộc

Du đau đớn, vội vàng hỏi: “Hoàng thúc, vết thương của người rất đau

sao.”

“Rất đau, ngươi chạm vào vết thương của ta, ta sẽ đau đớn giống như hỏa thiêu.” Đoan Mộc Du nói.

“Thế nhưng vết thương khép lại phi thường tốt, thế nào lại đau đớn

ni?” Đoan Mộc Dư không giải thích được. Lúc Đoan Mộc Dư đang suy nghĩ,

bàn tay to của Đoan Mộc Du vươn ra, ôm Đoan Mộc Dư vào lòng, xoay người

đưa hắn đặt ở dưới thân.

Đoan Mộc Dư không có dự liệu Đoan Mộc Du sẽ làm vậy, cũng lấy làm

kinh hãi, hoàng thúc vẫn cùng hắn phi thường thân cận, đối xử với hắn

tốt hơn người khác, Đoan Mộc Dư vẫn suy đoán Đoan Mộc Du hướng Đoan Mộc

Thanh Lam nói muốn hắn làm con thừa tự, Đoan Mộc Dư cũng cho là Đoan Mộc Du không có hài tử, chính mình sẽ trở thành thân sinh nhi tử, không

nghĩ tới hắn lại… Nguyên lai đối với mình thật tốt là có mục đích khác.

Nghĩ tới đây, trong lòng Đoan Mộc Dư không khỏi giận dữ, hắn dùng lực

giãy dụa. Đoan Mộc Du đến tột cùng là muốn hắn trở thành người nào!

“Hoàng thúc, thỉnh tự trọng!” Đoan Mộc Dư thấp giọng, phẫn nộ quát.

“Hoàng thúc rất tự trọng, hoàng thúc muốn cùng người mình thích thân

cận có gì không được, hoàng thúc thích Dư nhi rất nhiều năm, là không

dám biểu đạt, hôm nay hoàng thúc nhịn không được cũng không muốn nhẫn

nại. Vừa nhìn hoàng huynh cùng Dĩnh nhi, bọn họ có dũng khí đi tới, ta

phi thường muốn cùng ngươi nói ta thích ngươi.” Đoan Mộc Du phi thường

chân thành biểu đạt ý nghĩ yêu thương của hắn, hắn mặc kệ Đoan Mộc Dư

nghĩ thế nào, ngày hôm nay hắn sẽ nói ra hết những điều giấu trong lòng. (^o^ tự trọng — vô sỉ thì có *hắc hắc*)

“Phụ hoàng và Dĩnh nhi cùng một chỗ, không có nghĩa là ta là có thể

rộng lượng không quan tâm. Ngươi là hoàng thúc của ta, chúng ta đồng

tông đồng nguyên, đây là loạn luân ngươi biết không! Ngươi thả ta, ta

muốn đứng lên… Ta…” Đoan Mộc Dư giãy dụa phản kháng, nhưng lời nói bị

nuốt vào trong miệng Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du không để ý Đoan Mộc Dư

phản kháng mà cường hôn hắn. Đoan Mộc Dư càng thêm tức giận, một hơi thở nghẹn tại ngực, hắn hung hăng cắn môi Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du cảm thấy môi rất đau, hắn buông Đoan Mộc Dư ra, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Dư vào trong lòng mình.

“Hoàng thúc, hành vi của ngươi cùng những người dằn vặt ta năm đó có

cái gì khác nhau.” Đoan Mộc Dư cố sức đẩy Đoan Mộc Du, bất đắc dĩ hai

tay bị Đoan Mộc Du đè lại giãy không ra.

“Ta thật tình thích ngươi, vì sao ngươi làm như không thấy.” Đoan Mộc Du gần như cầu xin, “Hoàng huynh có nhiều hài tử như vậy, vì sao ta chỉ đối với ngươi tốt nhất, ngươi có từng tỉ mỉ nghĩ tới. Lúc ngươi đi, ta

phi thường lo lắng cho ngươi, nghe tin tức ngươi chết tại Vệ quốc, tâm

ta khi đó như tro nguội. Bọn họ chỉ nói là người ta yêu đã chết nên ta

thương tâm quá độ, nhưng ai cũng không biết người ta yêu là ai. Ta quyết định không giấu diếm cảm tình của mình nữa, Dư nhi, cho ta một cơ hội

được không.”

Đoan Mộc Dư có điểm nhẹ dạ, dù sao đối mặt với mình là thúc thúc, nếu như là người ngoài nói với mình như thế thì tốt, từ trước Đoan Mộc Du

đối với chính mình rất tốt, hiện tại cũng thế. Thúc thúc chưa từng cầu

xin ai lại hướng chính mình cầu xin, Đoan Mộc Dư cũng có chút khó xử.

Bọn họ là thúc cháu, hơn nữa Đoan Mộc Dư chưa từng nghĩ tới chuyện này,

thật làm khó người. Đoan Mộc Dư không biết nên trả lời Đoan Mộc Du thế

nào, cự tuyệt hay đồng ý. Cự tuyệt Đoan Mộc Du, hắn sẽ phi thường khổ

sở. Đoan Mộc Dư không phải một người ngoan tuyệt với chính thân nhân của mình, đối với sự chăm sóc và bảo vệ của Đoan Mộc Du dành cho mình, Đoan Mộc Dư không phải không cảm động, nhưng hắn sợ người khác nói hắn thúc cháu loạn luân, Đoan Mộc Dư phi thường khổ sở. “Hoàng thúc, để ta suy

nghĩ một thời gian được không?” Đoan Mộc Dư chưa nói đồng ý, cũng chưa

n