
c Thanh Lam cảm thấy tê tê.
“Ngươi thực không muốn nhìn Kỳ Duyên cọn lựa thế nào sao?” Đoan Mộc
Thanh Lam không tin Đoan Mộc Dĩnh tôn kính sư phụ hắn như vậy, huống chi Kỳ Duyên không thể so sánh với Dạ Dương. Dạ Dương, Đoan Mộc Thanh Lam
nhớ tới Dạ Dương, lại nghĩ chỉ cần Dạ Dương ngoắc ngoắc tay, Đoan Mộc
Dĩnh sẽ lập tức chạy đến, thực không có cảm giác an toàn, phải nghĩ biện pháp đẩy Dạ Dương đi xa. (^o^ anh không nhớ ngày xưa em í bán đứng Dạ Dương sao *hắc hắc*)
“Muốn nhìn!” Đoan Mộc Dĩnh vui vẻ nói.
————————————————-
Hạng Thiên Khải một đường chật vật chạy trốn, có thị vệ tướng quân hộ tống hắn, hắn quay đầu lại nhìn vẫn không thấy truy binh. Đường nhỏ
trong rừng cây yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng vó ngựa mất trật tự. Bọn họ chạy trốn quá mức thuận lợi, không có truy binh, chẳng lẽ Đoan
Mộc Thanh Lam không muốn mình chết sao? Hạng Thiên Khải đoán không ra
suy nghĩ của Đoan Mộc Thanh Lam, hắn chạy trối chết, hoàn toàn không kịp nghĩ gì. Lúc này trong rừng cây, một tiếng rít bén nhọn xé rách không
gian yên tĩnh, Hạng Thiên Khải vừa nghe sợ đến run run, đây là ám hiệu
truyền tin của Bạc Nhân, hắn mới vừa nghe qua. Thanh âm giống như chiêu
bài câu hồn.
Trong rừng cây, bóng người hoảng động, chợt nghe một tiếng kêu thảm
thiết, Hạng Thiên Khải nhìn lại, thị vệ phía sau bị người Bạc Nhân tộc
ẩn nấp trong bụi cây đánh xuống chiến mã, trực tiếp giết chết. Hắn sợ
đến liều mạng quật chiến mã, hắn muốn chạy trốn. Các tướng quân của hắn
liều mạng cùng Bạc Nhân chém giết, thế nhưng Bạc Nhân ngày càng nhiều.
Mắt đã thấy đại lộ phía trước, nhưng Hạ Pháp cùng Kỳ Duyên mang theo
chiến sĩ Bạc Nhân ngăn cản đường chạy trốn của hắn.
“Hạng Thiên Khải, ngươi không thể chạy trốn dễ dàng như vậy.” Hạ Pháp nắm loan đao, nói.
“Kỳ Duyên, nể tình trước kia, ngươi để ta đi được không.” Ngữ khí của Hạng Thiên Khải hèn mọn, cầu xin.
Kỳ Duyên bất vi sở động, trong mắt hắn có chút không đành lòng, thế
nhưng lập tức khôi phục thanh minh. “Ta cho ngươi đi, Đoan Mộc Thanh Lam sẽ bỏ qua cho ta sao, sẽ bỏ qua cho những người Bạc Nhân tộc quy thuận
hắn sao?” Kỳ Duyên nói. Hắn đối mặt với lựa chọn, Đoan Mộc Thanh Lam
cho hắn lựa chọn, nếu hắn buông tha Hạng Thiên Khải, thả Hạng Thiên Khải thì Đoan Mộc Thanh Lam sẽ bỏ qua cho Hạ Pháp với hắn sao. Bạc Nhân tộc
thật vất vả mới có nhà, sao có thể vì một lúc không đành lòng, hủy đi
gia viên của chính mình.
“Kỳ Duyên, trước kia ta đối đãi ngươi không tệ, có thể nói là hết sức sủng ái, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy!” Hạng Thiên Khải lên án.
Kỳ Duyên lẳng lặng nhìn Hạng Thiên Khải, con đường cuối cùng của quân vương nhu nhược, cỡ nào trào phúng. “Quốc chủ, chuyện này không phải do ta quyết định, ngươi hỏi Hạ Pháp, ngươi xem hắn đáp ứng hay không đáp
ứng.”
Đẩy chuyển khó xử sang cho ta. Hạ Pháp nhìn dưỡng phụ của mình, phàm
là những người đối với Kỳ Duyên có ý đồ đều phải chết. Huống chi hắn là
người dưỡng phụ từng yêu. Đôi mắt Hạ Pháp tối sầm lại, khóe môi vung
lên, “Quốc chủ thực sự là một người rất sợ chết, ngày hôm nay ta lĩnh
giáo. Nếu ngươi tự sát ta sẽ hạ lệnh thả binh sĩ của ngươi, nếu ngươi
muốn chạy đi, ta sẽ để thủ hạ giết tất cả các ngươi, cho ngươi chọn
lựa.”
Hạ Pháp vứt vấn đề cho Hạng Thiên Khải, binh sĩ cùng tướng quân của
hắn còn đang đấu với chiến sĩ Bạc Nhân. Một vị tướng quân hô, “Bệ hạ,
không thể nghe hắn, ta thề sống chết bảo hộ người đi ra ngoài.” Người Vệ quốc cấp thiết rống giận, tâm Hạng Thiên Khải cảm động không gì sánh
được.
Lúc Hạng Thiên Khải nghe xong kiến nghị của Hạ Pháp, bắt đầu phẫn nộ
muốn chửi ầm lên, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, nói với Hạ
Pháp: “Cảm tạ ngươi.” Hắn quay đầu lại nhìn các tướng sĩ hăng hái chiến
đấu đẫm máu, Hạng Thiên Khải so sánh một chút, cuối cùng hắn hỏi Kỳ
Duyên một câu, “Kỳ Duyên, ta hỏi ngươi, trước kia chúng ta cùng một chỗ, ngươi có thích ta không.”
Kỳ Duyên không biết trả lời thế nào, Hạ Pháp cầm tay hắn, không muốn
hắn nói. Kỳ Duyên không muốn thương tổn Hạ Pháp, cũng không thể không
trả lời Hạng Thiên Khải, Kỳ Duyên nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, sau
đó mở mắt, hắn mỉm cười với Hạng Thiên Khải. Hạng Thiên Khải quyến luyến nhìn dáng tươi cười của Kỳ Duyên, hắn yêu nhất nụ cười ôn nhu của Kỳ
Duyên, đôi mắt bao hàm nhiều tình cảm làm hắn say mê. Kỳ Duyên nói: “Như nước.” Hạng Thiên Khải sáng tỏ, hắn đặt bảo kiếm trên cổ, cố sức một
cái, tiên huyết vẩy ra, Hạng Thiên Khải ngã trên nền cỏ xanh mượt, hắn
nhìn bầu trời lam sắc, giống như lần đầu tiên hắn nhìn vào đôi mắt của
Kỳ Duyên, chính là lần đầu tiên hắn thật sự yêu say đắm. Kỳ Duyên nói
“như nước”, nhu tình như nước, hắn có yêu ta như vậy đã là đủ rồi, vậy
là đủ rồi…
Hạ Pháp tuân thủ lời hứa, để cho người Vệ quốc chạy đi, những người
này mang đi thi thể của hoàng đế bọn họ. Bọn họ bi thống, thất thanh
khóc rống lên, bọn họ muốn vì hoàng thượng báo thù, là hoàng thượng cho
bọn họ một con đường sống.
“Cảm tạ ngươi, Hạ Pháp, là ngươi cho hắn tôn nghiêm mà chết đi, lưu lại một danh tiếng tốt, cảm tạ ngươ