
có hai người một lớn một nhỏ, hai người kia đều là tuấn mỹ vô
song, hai người có dáng dấp tương tự nhau, có thể thấy được hai người
kia là quan hệ huyết thống. Bọn họ hẳn là Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh.
“Liệt trận!” Tướng quân Vệ quốc hô một tiếng, binh sĩ đều đề phòng, bọn họ sắp thành trận hình, chuẩn bị khai chiến.
Hạng Thiên Khải đứng ở phía trước, lớn tiếng nói rằng: “Tề quốc quốc chủ, thỉnh tiến lên đây, trẫm có chuyện muốn nói.”
Đoan Mộc Thanh Lam nhìn Hạng Thiên Khải, hắn cảm giác không có cái gì nguy hiểm, Vì vậy thúc mã đi tới phía trước, đứng bên cạnh trọng giáp
bộ binh. Đoan Mộc Thanh Lam hỏi: “Ngươi muốn nói gì, có gì cứ nói.”
“Vì sao Tề quốc phải công kích quốc gia của ta.” Hạng Thiên Khải hỏi.
“Vì sao? Quốc chủ còn chưa rõ sao? Nhị hoàng tử của trẫm ở Vệ quốc
nhận hết dằn vặt như thế nào, thiếu chút nữa chết ở Vệ quốc. Trẫm phải
báo thù cho nhị hoàng tử, trẫm vẫn chưa quên sỉ nhục lần trước, Tề quốc
bại trận phải cống thành trì cho ngươi! Bởi vậy trẫm muốn Vệ quốc các
ngươi diệt quốc, hoàn lại những sỉ nhục cùng thống khổ mà các ngươi mang đến cho Đoan Mộc gia chúng ta.” Đoan Mộc Thanh Lam nhớ lại thảm bại
nhiều năm trước dưới tay Vệ quốc, bị ép đưa nhi tử làm con tin, biết
được nhi tử mình bị dằn vặt suýt chết, nội tâm cuồn cuộn cừu hận, dường
như hừng hực liệt hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy tâm linh Đoan Mộc Thanh Lam.
“Chuyện của nhị hoàng tử là do trẫm quá dung túng tiên tri, trẫm sẽ
giết tiên tri thay nhị hoàng tử báo thù, trẫm muốn dùng thành trì đổi
lấy hòa bình, thỉnh quốc chủ cho bách tính Vệ quốc một con đường sống.”
Ngữ khí của Hạng Thiên Khải hầu như là thỉnh cầu.
“Trẫm sẽ không giết lung tung bách tính Vệ quốc, chỉ cần bọn họ thuận theo Tề quốc chúng ta, làm con dân của Tề quốc, trẫm hoan nghênh tất cả những người thuận theo mình. Thành trì của ngươi trẫm có thể tự tay
đoạt, trẫm không cần ngươi tặng thành trì cho trẫm. Trẫm là hậu duệ của
chiến thần, trẫm muốn cái gì sẽ dựa vào hai tay của mình đoạt lấy. ”
Đoan Mộc Thanh Lam nói. Hắn nhìn lướt qua binh sĩ của mình, hùng tráng
uy vũ, khí thế hủy diệt, lại nhìn quân đội Vệ quốc, sĩ khí quá thấp, đâu là đối thủ.
Hạng Thiên Khải không nghĩ tới thỉnh cầu bị bác bỏ, Đoan Mộc Thanh
Lam nói rõ muốn hắn chết, đặt quyết tâm nhất định phải diệt Vệ quốc,
trời muốn ta vong! Hạng Thiên Khải ai thán trong tâm. “Đã như vậy, khai
chiến.”
Chiến tranh giữa Vệ quốc quốc chủ cùng Tề quốc quốc chủ cứ như vậy
triển khai mở màn, người Vệ quốc tử thủ thành lũy cuối cùng, Tề quốc một lần lại một lần tiến công đại doanh Vệ quốc, Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở
trên ngựa, mỉm cười, hắn đang thưởng thức thắng lợi của mình và sự chật
vật của Hạng Thiên Khải.
“Phụ hoàng, nhi thần phát hiện nội tâm người rất xấu.” Đoan Mộc Dĩnh bướng bỉnh vừa cười vừa nói.
“Sao nội tâm của phụ hoàng lại xấu được?” Đoan Mộc Thanh Lam quay đầu hỏi.
“Phụ hoàng không tiếp thu cầu hòa Hạng Thiên Khải, người đang bức hắn đến đường cùng, tuyệt không nhân từ a.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.
“Trẫm rất nhân từ, trẫm đáp ứng hắn không giết người Vệ quốc vô tội,
nếu như người Vệ quốc không thành thật, công nhiên hướng trẫm khiêu
khích, trẫm sẽ không nương tay.” Ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thẳng
chiến trường, lời nói phi thường cường ngạnh.
“Hoàng thúc cùng nhị ca dẫn đầu công tiến đại doanh, Ngũ ca thích làm náo động nhất định bị chọc tức.” Đoan Mộc Dĩnh cười chỉ vào Đoan Mộc
Tuyết đang tức giận kêu oa oa trong loạn quân.
“Nơi nào cũng náo loạn được, cũng không ngại mất mặt.” Bộ mặt của
Đoan Mộc Thanh Lam co quắp, có đôi khi hắn nghĩ, nếu Đoan Mộc Tuyết
không phải là nhi tử của mình, thật muốn giết chết cho rồi. Hắn nhớ lại
chuyện ngày xưa của Đoan Mộc Tuyết, từ nhỏ đến lớn không tranh giành,
cũng không học lễ nghĩa, điển hình vô tâm vô phế, chỉ biết ăn với đánh
nhau. Đoan Mộc Thanh Lam suy nghĩ nửa ngày , rốt cục Đoan Mộc Tuyết
giống ai, cuối cùng không cho ra kết luận.
Hạng Thiên Khải được các tướng quân bảo hộ, mở đường máu trong loạn
quân, người Tề người bưu hãn như mãnh hổ, trước mặt những người này, bọn họ giống như sơn dương đang đợi làm thịt. Bây giờ Hạng Thiên Khải đã
biết vì sao Đoan Mộc Thanh Lam không thỏa hiệp, tự tin tràn đầy muốn
đoạt đi quốc thổ của mình, là hắn có thực lực mạnh đến vậy. Chỉ dựa vào
ảo thuật của tiên tri là vô ích, không có tiên tri bang trợ, hơn nữa còn là đội quân chắp vá, bọn họ không thể kham nổi một đòn của đại quân Tề
quốc.
Hạng Thiên Khải được các tướng quân bảo hộ chạy ra ngoài, Đoan Mộc
Thanh Lam thấy bọn họ chạy thoát, không có sốt ruột hạ lệnh ngăn cản,
chỉ là nhìn theo hướng bọn họ đào tẩu.
“Phụ hoàng, không phái người truy giết bọn hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn sao?” Đoan Mộc Dĩnh nhàn nhạt nói.
“Cần trẫm động thủ sao, phương hướng bọn họ đào tẩu vừa lúc là nơi Hạ Pháp cùng Kỳ Duyên mai phục, trẫm muốn nhìn xem Kỳ Duyên chọn lựa thế
nào.” Đoan Mộc Thanh Lam có chút đắc ý.
“Phụ hoàng, sao ngươi lại làm khó sư phụ chứ, sư phụ rất khó xử.” Đoan Mộc Dĩnh hờn dỗi, Đoan Mộ