
Quốc chủ không cần hướng Kỳ Duyên xin lỗi, Kỳ Duyên hiểu rõ, nhiều
năm trước quốc chủ của Vệ quốc đã là Phi Nhiễm chứ không phải người, Kỳ Duyên rất thông cảm cho người.” Kỳ Duyên nhìn như ôn hòa, nhưng nói ra
thập phần chua ngoa. (^o^ nói thế này còn hơn cho một đao a)
“Ngươi đang nói trẫm nhu nhược sao?” Hạng Thiên Khải bị Kỳ Duyên châm chọc, trong lòng rất khó chịu, có thể nói là có chút tức giận.
“Trước đây Kỳ Duyên tiên đoán Vệ quốc sẽ bị hủy trong tay bệ hạ, ngài giận tím mặt, đuổi Kỳ Duyên đi, người xem mấy năm nay người đã làm cái
gì, người đã minh bạch vì sao Vệ quốc bị ba nước công kích rồi chứ.” Kỳ
Duyên ôn hòa nói.
“Phụ thân, ít nói với phế vật này lời vô ích, hiện tại người là đại
thần Tề quốc, phụ thân của Tướng quân, người đâu cần phí lời với kẻ đầu
óc ngu ngốc không rõ.” Hạ Pháp cố ý nói, khiêu khích nhìn Hạng Thiên
Khải.
Phụ thân! Chẳng lẽ người này là con nuôi của Kỳ Duyên? Nghe nói con
hắn là tướng quân, ngày hôm nay vừa thấy quả thực rất có khí thế, còn
nói những câu đáng ghét. Sắc mặt Hạng Thiên Khải trầm xuống, hắn muốn
giết người dám nhục mạ mình! Hạng Thiên Khải biết rõ sai lầm của mình khiến Vệ quốc bị biệt quốc
chiếm đoạt, thế nhưng làm một quốc chủ bị người khác chỉ trích ngay mặt, phi thường xấu hổ. Hạng Thiên Khải tức giận, “Hừ, hảo hảo giáo huấn
những kẻ man tộc này cho trẫm, dám nhục mạ trẫm, bọn họ muốn chết!”
Tướng quân Vệ quốc nghe mệnh lệnh, thống
lĩnh binh sĩ triển khai trận hình, chủ động xuất kích, Hạ Pháp cong khóe môi, rút loan đao giơ lên cao, binh sĩ phía sau cũng rút loan đao ra,
các chiến sĩ Bạc nhân không giống như binh sĩ của Tề quốc, sử dụng binh
khí cũng không tương đồng, bọn họ thành thạo sử dụng loan đao, thích mặc khôi giáp chế tác bằng da trâu. Lúc người Vệ quốc bắt đầu xuất kích, Hạ Pháp phát sinh tiếng gào bén nhọn, chiến sĩ Bạc Nhân lập tức đáp lại
hắn, âm thanh kêu to. Đây là Bạc Nhân huyết chiến cường địch, biểu hiện
của việc giết đối phương không để lại một phiến giáp, là phương thức
truyền tin tức cho tộc nhân phía sau.
“Sát —–” Chiến sĩ Bạc Nhân dưới sự thống lĩnh của Hạ Pháp và Kỳ
Duyên, thúc mã xung phong, cùng người Tề quốc đại chiến một hồi. Thời
khắc giao tranh, người Vệ người mới hiểu được vì sao nói Tề quốc là do
man tộc cấu thành, sức chiến đấu của bọn họ có bao nhiêu cường. Thành
thạo cưỡi ngựa bắn cung, kỵ binh giỏi về tác chiến trên ngựa, đao phong
sắc bén, giơ tay chém xuống không chút do dự. Vệ quốc thấy cảnh suy tàn
trước mắt, bỗng nhiên một vị tướng quân hô, “Công kích chiến mã của bọn
họ, không có chiến mã bọn họ sẽ không khác gì bộ binh!”
Người Vệ quốc dùng câu liêm (*) đối phó với chiến mã của Bạc Nhân,
nhưng bọn họ không biết rằng, trước đây Bạc Nhân tộc là nhờ vào việc làm thích khách mà mưu sinh, lúc bọn họ không có chiến mã là lúc thể hiện
bản lĩnh thích khách hay nhất! Chiến mã của Hạ Pháp bị sẫy, hắn phi thân nhảy xuống chiến mã, giơ tay chém xuống, lấy đi cánh tay của binh sĩ Vệ quốc, Bạc Nhân chiến sĩ không có chiến mã vẫn vô địch. Bất quá chỉ là
kỵ binh biến thành thích khách mà thôi, Bạc Nhân càng thêm cường hãn, bộ binh Vệ quốc lại càng không chống đỡ được. Hạ Pháp muốn dụ dỗ người Vệ quốc đi vào mai phục, hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai, đá bay một kỵ binh Vệ quốc, đoạt lấy chiến mã, quay đầu ngựa lại, chiến sĩ Bạc Nhân cũng phát sinh tiếng thét chói tai, cùng thủ lĩnh hành
động, quay đầu ngựa, tháo chạy.
“Truy!” Hạng Thiên Khải ra lệnh, kỵ binh Vệ quốc liền đuổi theo kỵ
binh của Bạc Nhân. Hạng Thiên Khải nghĩ Bạch Nhân tộc cũng không không
có gì đáng sợ, đánh nửa ngày chẳng phải bại mà lui sao, đâu phải đối thủ của mình.
“Giặc cùng đường không nên đuổi theo, vạn nhất đi vào bẫy sẽ có hại cho chúng ta.” Một vị lão tướng quân nói.
“Hừ, trẫm biết giặc cùng đường không nên đuổi theo, thế nhưng cũng
không thấy chúng ta sẽ thất bại.” Hạng Thiên Khải nói. Hắn nhìn bụi mù
cuồn cuộn nổi lên phía xa xa, hắn muốn thắng một lần.
Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng kèn hưởng, bốn đạo nhân mã vây quanh
đại doanh của hắn, hắc sắc khôi giáp cùng cờ lệnh tượng trưng cho Tề
quốc, cứng cỏi, bất khuất, trầm ổn, tự nhiên. Trọng giáp bộ binh đi ở
phía trước cầm trong tay tấm chắn thật lớn, trên tấm chắn có khắc đồ
đằng Chu Tước của Đoan Mộc gia. Trọng hình khí giới chiến xa đứng ở
trung tâm, kỵ binh sắp hàng hai bên. Bên cạnh Đoan Mộc Thanh Lam là Đoan Mộc Dĩnh, hắn lo lắng ái nhân của mình thụ thương, vì vậy để Đoan Mộc
Ngọc Hàn thủ vệ đại doanh, mang theo Đoan Mộc Dĩnh xuất chiến. Đoan Mộc
Dĩnh là người duy nhất mặc ngân sắc khôi giáp, bọn họ đứng đối diện với
Hạng Thiên Khải. Đoan Mộc Du cùng Đoan Mộc Dư thống lĩnh một đạo nhân mã vây quanh phía Đông đại doanh Vệ quốc, Trầm Luyện cùng Đoan Mộc Tuyết
vây quanh phía Tây bọn họ. Phía Bắc đại doanh Vệ quốc là một con sông,
Đoan Mộc Thanh Lam không sợ những người này nhảy xuống sông chạy trốn,
cái sông kia rất sâu, biết bơi còn có thể chết đuối.
Hạng Thiên Khải không nhận ra Đoan Mộc Thanh Lam, hắn chỉ thấy giữa
đội quân