The Soda Pop
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

của thần, bọn họ dùng tảng đá ném, dùng đao chém giết, con mắt

trừng rất lớn, đầy tơ máu, tử thủ đến cùng, “Vì thần mà chiến, chúng ta

là hậu duệ của chiến thần.” Bọn họ không còn lý trí, tinh thần thác

loạn.

Phi Nhiễm thấy sắp thua, hắn muốn dùng ảo thuật, thế nhưng thể lực

chống đỡ hết nổi, tinh thần lực thiếu, vô pháp sử dụng, hắn cầm lấy một

bảo kiếm, muốn nêu gương cho binh sĩ, thống lĩnh nhân mã xung phong.

Bỗng phía sau bọn hắn một trận đại loạn, có người đánh lén bọn họ.

“Phi Nhiễm đại nhân, không tốt, kỵ binh Tề quốc đánh lén phía sau

chúng ta.” Một sĩ tốt thất kinh hướng hắn báo cáo. Phi Nhiễm vừa nghe,

lập tức lên ngựa thống lĩnh một nhóm người chạy về phía sau nghênh địch.

Đoan Mộc Ngọc Hàn cấp thiết muốn gặp Trình Thu Vũ, muốn thấy hắn bình an vô sự. Đoan Mộc Ngọc Hàn xông vào trước, hắn muốn lập tức giết Phi

Nhiễm, tiêu diệt địch nhân ở đây. Trường mâu trong tay Đoan Mộc Ngọc Hàn như biến thành bùa đòi mạng, gặp một người giết một người, nơi nào đi

qua, trên mặt đất tất cả đều là thi thể của binh sĩ Vệ quốc.

Phi Nhiễm đứng trong đám binh sĩ hỗn loạn, y bào bạch sắc phi thường

nổi bật. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Đoan Mộc Ngọc Hàn,

liền cố ý thả chậm cước bộ, muốn các tướng quân Vệ quốc vượt lên trước

hắn nghênh chiến Đoan Mộc Ngọc Hàn, hắn muốn tiếp cận lén hạ thủ lúc

Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng tướng lĩnh Vệ quốc giao chiến.

Phi Nhiễm vừa định âm thầm bắn tên, một đạo thân ảnh xẹt qua nhanh

chóng, lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua người hắn. Phi Nhiễm không kịp né

tránh, chỉ cảm thấy tê rần, cánh tay của mình bị mất một đoạn. Phi Nhiễm đau đớn ôm tay lăn lộn trên đất. Bạch Yến cầm trong tay đoản kiếm, một

cước đá trụ Phi Nhiễm, “Muốn đánh lén Vương gia nhà ta, ta cũng cho

ngươi biết thế nào là trộm đạo đâm sau lưng, người như ngươi cũng làm

tiên tri, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đến đoàn tụ với thần của ngươi.”

“Ngươi lớn mật, ta là sứ giả của thần, ngươi giết ta thần sẽ nghiêm

phạt ngươi.” Phi Nhiễm liều mạng giãy dụa, Bạch Yến mặc kệ cái gì là

nghiêm phạt với không nghiêm phạt, nàng muốn tưởng thưởng. Bạch Yến chém một kiếm xuống phía, cắt lấy đầu Phi Nhiễm. Dùng vải bao lại cái đầu

đang chạy máu đầm đìa, Bạch yến vui vẻ treo nó bên hông, phi thân đi. (^o^ nữ hiệp)

Mười vạn nhân mã Vệ quốc bị hai mặt công kích, thảm bại mà hốt hoảng

đào tẩu, thi thể Phi Nhiễm được khiêng đi. Hắc sắc pháo đài phát sinh

trận trận tiếng hoan hô, đại môn quân doanh Tề quốc mở rộng. Kỵ binh của Đoan Mộc Ngọc Hàn trở lại pháo đài, tất cả mọi người nhảy nhót chúc

mừng bọn họ thắng lợi, binh sĩ trấn thủ pháo đài đều nói với các kỵ

binh: “Người Tề quốc là hậu duệ của chiến thần, ngày hôm nay chúng ta

nhìn thấy nữ thần chiến tranh, nàng phù hộ chúng ta thu được thắng lợi.” Sau đó những kỵ binh này phi thường ước ao, cảm thán vì sao chúng ta

không được nhìn thấy nữ thần.

Dạ Dương cùng Long Uyên nghe binh sĩ đích đồn đãi, cũng mặc kệ, tùy bọn hắn truyền lan tin tức.

Trình Thu Vũ nắm Trảm Nguyệt đao nghe được bên ngoài hành quân lặng

lẽ, chẳng bao lâu truyền đến tiếng hoan hô, chẳng lẽ chúng ta thắng lợi. Trình Thu Vũ lộ vẻ vui mừng, hắn bỏ Trảm Nguyệt ra, nghe được binh sĩ

bên ngoài náo nhiệt, hô lớn bọn họ gặp được nữ thần chiến tranh, Trình

Thu Vũ nghĩ thật đáng tiếc, nếu như con mắt không mù, hắn nhất định nhìn thấy nữ thần chiến tranh. Nghe cước bộ vội vã, hình như là tiếng bước

chân của Đoan Mộc Ngọc Hàn, không phải hắn theo hoàng thượng cùng nhau

đi sao, thế nào đã trở về. Trình Thu Vũ nhẹ giọng hỏi: “Là Ngọc Hàn đã

trở về sao?”

“Là ta. Ta lo lắng ngươi, phụ hoàng nhìn ra ta lo lắng ngươi, muốn ta mang binh trở về công kích binh sĩ Vệ quốc đánh lén đại doanh.” Đoan

Mộc Ngọc Hàn đi tới trước mặt Trình Thu Vũ, thở dài một hơi, người mình

thích không việc gì hắn cảm thấy trong lòng thả lỏng. Đoan Mộc Ngọc Hàn

cầm tay Trình Thu Vũ, dìu hắn đứng lên, đến ngồi bên cạnh bàn. Đoan Mộc

Ngọc Hàn nhìn thoáng qua Đoan Mộc Dĩnh nằm mê man trên giường, kỳ quái

hỏi: “Lục đệ làm sao vậy, sao hắn lại mê man bất tỉnh?”

“Hắn cùng Phi Nhiễm đấu ảo thuật, đánh bại Phi Nhiễm, nhưng chính

mình lại rơi vào tình trạng kiệt sức nên hôn mê. Bạch phát ma y đã xem

cho hắn, không có trở ngại.” Trình Thu Vũ nói.

Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa cười vừa nói, “Không nghĩ tới ảo thuật của lục

đệ lợi hại như vậy, ta xem Tề quốc không cần có đại tiên tri, có lục đệ

là đủ rồi.”

“Ta cũng không ngờ tới hắn lợi hại như vậy.” Trình Thu Vũ vừa cười

vừa nói. “Ngọc Hàn ngươi không thụ thương chứ, ta rất lo lắng cho ngươi, mắt ta mù không thể làm gì, ta cứ như vậy thấp thỏm bất an, sợ ngươi

xảy ra sự.”

Lo lắng ta là quan tâm ta, quan tâm ta là yêu ta. Đoan Mộc Ngọc Hàn

nghĩ tới đây liền ôm Trình Thu Vũ vào trong lòng, hôn vẫn lên môi hắn,

“Ta thích ngươi lo lắng ta, ngươi lo lắng ta nhiều một chút ta sẽ càng

hài lòng.”

“Ngươi thật là.” Trình Thu Vũ có chút xấu hổ, thuận theo tựa trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn, hưởng thụ ôm ấp yêu thương.

————————————–

Hạng Thiên Khải nhận được tin Phi Nhiễm chiến bại,