
hế, Đoan Mộc gia
thực sự là ngọa hổ tàng long.
Đoan Mộc Dĩnh thập phần ước ao nhìn Đoan Mộc Tuyết biến mất, Đoan Mộc Thanh Lam sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh,
“Ước ao khinh công giỏi như Ngũ ca của ngươi sao, trẫm nói cho ngươi,
muốn khinh công giỏi, Dĩnh nhi học Ngũ ca ngươi, mỗi ngày đều phạm sai
lầm, bị thị vệ truy đuổi, khinh công của ngươi sẽ tiến bộ. Dĩnh nhi muốn sao?”
“. . . Từ bỏ.” Đoan Mộc Dĩnh có điểm nhụt chí, với thân
thể của tiểu hài tử thế này, làm sao để báo thù, làm sao để đấu cùng bọn tiên tri, làm sao thoát khỏi số phận này. Ta phải mạnh lên, còn phải
mạnh hơn so với trước kia.
“Phụ hoàng nhi thần cũng muốn võ công
cái thế.” Đoan Mộc Dĩnh nói, hắn nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, hắn cũng có
chút nghi ngờ, Đoan Mộc Thanh Lam cho hắn cảm giác thập phần quái dị
hoặc là hắn đa tâm, nhưng Đoan Mộc Thanh Lam chắc chắn không người lương thiện, ở trong cung đình này, mọi nơi mọi chốn hắn phải cẩn thận.
Trong mắt Đoan Mộc Thanh Lam đã không còn tiếu ý, lại một hoàng tử muốn làm
hoàng đế sao, có dã tâm đều không phải chuyện tốt. Đoan Mộc Thanh Lam
trầm thanh nói: “Dĩnh nhi muốn mạnh lên, trẫm thật cao hứng, thế nhưng
vì sao ngươi muốn mạnh lên, ngươi đã có phụ hoàng bảo hộ, thái tử thương yêu, ngươi mạnh lên để làm gì.”
“Nhi thần muốn bảo hộ chính
mình, không cần phụ hoàng cùng đại hoàng huynh bảo hộ, nhi thần cũng có
thể tự mình bảo hộ mình. Phụ hoàng, ngươi có tin vào số phận không?”
Đoan Mộc Dĩnh nghe ra Đoan Mộc Thanh Lam có điểm mất hứng, hình như hắn
hoài nghi ta là một người có dã tâm.
“Số phận, số phận là cái gì
chứ?” Đoan Mộc Thanh Lam đứng lên, nhìn bao quát Đoan Mộc Dĩnh, áp bách
khiến Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình chỉ là một con kiến nhỏ ở trước mặt hắn,
khiếp đảm trước khí phách và sự lạnh lùng của hắn, Đoan Mộc Dĩnh cúi đầu rụt vai một chút, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, kiên định nhìn thẳng
Đoan Mộc Thanh Lam, dù sao cũng đã chết một lần.
Thời gian chậm
rãi trôi, hai người nhìn nhau thật lâu, Đoan Mộc Thanh Lam chậm rãi xoay người, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, nhớ lại kí ức tang thương: “Trẫm
không tin số mệnh, tiên tri tiên đoán ngồi trên ngôi vị hoàng là hoàng
huynh của trẫm, trẫm chỉ là một kẻ vô tích sự. Trẫm thân là nhi tử của
hoàng hậu, nhưng mất đi địa vị thái tử, cũng do tên tiên tri hồ ngôn
loạn ngữ. Mẫu thân của trẫm bị hắn nói là một người không may mắn, khiến cho sinh hoạt của chúng ta trong cung vô cùng cực khổ. Trẫm chưa bao
giờ tin tưởng tiên đoán, cung biến, trẫm làm gì hẳn hoàng nhi cũng đã
biết. Mẫu thân của ngươi chắc đã nói qua, nàng ở ngay bên cạnh thái hậu, giúp thái hậu giết chết đối thủ, trung thành với trẫm, trẫm luôn luôn
vui lòng tưởng thưởng. Còn tiên tri kia, trẫm bắt được hắn, lăng trì hắn trước mặt tiên đế. Trong cung của trẫm không cần tiên tri!”
Vì
sao hắn lại nói những lời … này, Đoan Mộc Dĩnh có chút nghi hoặc, có
điểm không yên lòng, hắn muốn biểu đạt điều gì, quá khứ của hắn ta đã
biết từ lâu, đương nhiên mọi người đều biết. Rất nhiều năm trước trong
hoàng cung máu chảy thành sông, Đoan Mộc Thanh Lam đứng ở vị trí cao
nhất, một thân chiến giáp hắc sắc, diện vô biểu tình, dưới chân hắn
không biết là bao nhiêu thi thể, hắn là một diêm vương.
“Phụ
hoàng, nhi thần cũng không tin tiên tri nói về số phận, nhi thần muốn
bảo hộ phụ hoàng, bảo hộ huynh đệ của mình. Không có sức mạnh, nhi thần
có thể làm gì, nhi thần là một nam nhân không phải là một đóa hoa mềm
mại.” Đoan Mộc Dĩnh kỳ thực cũng không biết Đoan Mộc Thanh Lam có thể
giúp mình hay không, hắn thậm chí có chút sợ, sợ Đoan Mộc Thanh Lam biết hắn không phải là Đoan Mộc Dĩnh, có thể sẽ giết hắn.
Đoan Mộc
Thanh Lam xoay người, đi tới trước giường Đoan Mộc Dĩnh, tiểu cẩu cũng
không hiểu lòng người hiểm ác đáng sợ, vẫy đuôi hướng Đoan Mộc Thanh
Lam. Chó vẩy đuôi mừng chủ, Đoan Mộc Dĩnh nhìn tiểu cẩu, cúi đầu âm thầm thương cảm, hiện tại mình cùng tiểu cẩu như nhau, chó vẩy đuôi mừng chủ mới giành được đồng tình. Tiểu cẩu ô ô kêu, thoải mái nằm trong lòng
Đoan Mộc Dĩnh.
Một đôi bàn tay to nâng mặt Đoan Mộc Dĩnh lên,
Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt toàn bộ đều là khuôn mặt
tuấn mỹ của nam nhân. “Trẫm chưa nói không dạy ngươi tập võ, nhìn biểu
tình của ngươi giống như tiểu cẩu, ngươi từ sau khi tỉnh lại, trẫm không còn nhận thức được ngươi, luôn luôn nghĩ ngươi là một người khác.” Đoan Mộc Thanh Lam mỉm cười nói, “Trẫm thích người không tin vào số mệnh,
Dĩnh nhi muốn làm một nam tử hán, bảo hộ phụ hoàng bảo hộ người thân,
trẫm thích. Nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay, trẫm sẽ tự dạy ngươi
tuyệt thế võ công, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trẫm không phải không
công dạy ngươi võ công.”
Đoan Mộc Dĩnh thấy Đoan Mộc Thanh Lam
chậm rãi phóng đại, cuối cùng Đoan Mộc Dĩnh nhắm mắt lại, Đoan Mộc Thanh Lam hôn lên môi Đoan Mộc Dĩnh, nhẹ nhàng đùa giỡn đôi môi mềm mại, Đoan Mộc Dĩnh có chút giật mình, bị hành động của Đoan Mộc Thanh Lam làm
hoảng sợ, người này không biết là hắn đang hôn nhi tử mình sao? Lần
trước hôn mê đã có cảm giác có người hôn môi mình, chả