
hiên Phó giám đốc
phụ trách kinh doanh của xưởng Lão Tam tập hợp hết số vốn có thể thu hồi, rồi
huy động một số công nhân hùn hạp lại, dùng tiền tập thể mua lấy xưởng sản xuất
đồ uống đó.
Thương nhân Hồng Kông nọ đã bỏ một khoản tiền lớn để mua công thức bí mật của
xưởng Lão Tam này, khi việc thu mua công xưởng gặp khó khăn, ông ta bèn tìm nơi
khác xây dựng xưởng mới, bắt đầu sản xuất thức uống dinh dưỡng theo công thức
kia. Vị Phó giám đốcp hợp vốn mua lại xưởng tận dụng nhà xưởng và công nhân của
xưởng Lão Tam cũng bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Hai bên cạnh tranh rất ác
liệt, còn kiện nhau mấy vụ vì chuyện đăng ký thương hiệu. Vị Phó giám đốc tập
hợp tiền đi mua lại xưởng đó, chính là ông Nhiếp Đông Viễn.
Điều thật sự khiến bà Tạ Tri Vân nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn đó là mấy vụ
kiện giữa ông ta và thương nhân người Hồng Kông kia. Thương nhân người Hồng Kông
cảm thấy loại nước uống của ông Nhiếp Đông Viễn sản xuất, từ mùi vị đến công
dụng, giống hệt thứ nước uống được chế tạo từ công thức bí truyền mà họ đã bỏ cả
núi tiền ra để mua, vì thể ông ta nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn lợi dụng chức
quyền để chiếm lấy công thức. Nhưng công thức đó vốn được bảo vệ rất kỹ, chỉ có
Giám đốc xưởng, Bí thư, kỹ thuật viên quản lý công thức ở phòng Kỹ thuật mới
được biết. Bí thư đã nghỉ hưu, vả lại còn bị trúng gió, xuất huyết não, chẳng
cầm cự được bao lâu nữa, giờ đang đếm từng ngày trong bệnh viện. Giám đốc xưởng
đã được thương nhân Hồng Kông lôi kéo về làm việc ở công ty mình với mức lương
rất cao, khó có khả năng là ông ta tiết lộ. Nhân viên quản lý công thức chính là
ông Đàm Thiếu Hoa, đã chết do tai nạn trước khi thương nhân Hồng Kông thu mua
công thức. Sau đó thì chỉ Bí thư và Giám đốc xưởng có chìa khóa tủ bảo hiểm.
Thương nhân Hồng Kông từng nghi ngờ người Bí thư đang bệnh nặng kia tiết lộ,
nhưng vì không có chứng cớ nên chuyện này đành chìm xuống. Công ty của Nhiếp
Đông Viễn tiếp tục sử dụng thương hiệu của vị Hoa kiều để lại, đồng thời bắt đầu
sản xuất nước khoáng, sản phẩm rất thịnh hành thời đó, nhanh chóng mở rộng thị
trường.
Nhiếp Đông Viễn thật sự bước vào con đường giàu sang từ khi ông ta mua lại
được hết cổ phần của những người góp vốn trước đây. Lúc ông ta muốn hùn vốn cứu
xưởng, phần lớn mọi người đều thấy nực cười, những người có tài trong xưởng sớm
đã tự tìm lối thoát, chuyển đến đơn vị khác tốt hơn, người không có tài cũng lũ
lượt ra ngoài làm thuê, chỉ có một bộ phận rất ít ỏi chịu tham gia góp vốn, mỗi
nhà góp vài nghìn tệ. Mà hồi đó vài nghìn cũng là một khoản lớn với mỗi gia
đình, không nhiều nhà bỏ ra được số tiền ấy. Nhưng rồi xưởng làm ăn ngày một
khấm khá, lợi tức được chia ngày một nhiều, những người góp vốn kia đều không
muốn rút lui, nghe nói hồi đó Nhiếp Đông Viễn đã giở những thủ đoạn hết sức hèn
hạ, huy động cả thế lực xã hội đen, cuối cùng thu lại toàn bộ số cổ phần, chỉ
trả cho những người góp vốn một khoản lợi tức rất ít, rồi chính thức đổi tên
công ty thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ uống Đông Viễn”. Phần lớn những
công nhân từng góp vốn đều bị cho nghỉ việc hết, vì Nhiếp Đông Viễn đã quyết
đoán thay hẳn dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn, đổi một loạt công nhân đứng
máy, những người nghỉ hưu cũng bị ông ta gạt bỏ, chỉ cho một s rất ít ỏi. Vì thế
tất cả công nhân của xưởng Lão Tam cứ nhắc đến tên Nhiếp Đông Viễn là phỉ nhổ,
nói ông ta chỉ dùng mấy đồng tiền mà mua được cả một công xưởng, tâm địa độc ác,
ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt toàn bộ người cũ của xưởng.
Đây là công ty đầu tiên của Nhiếp Đông Viễn, cũng là hũ vàng đầu tiên ông ta
kiếm được. Sau đó Nhiếp Đông Viễn lên như diều gặp gió, không ngừng mở rộng sự
nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là đồ uống, trở thành doanh
nhân nổi tiếng.
Bà Tạ Tri Vân nghe nói Nhiếp Đông Viễn muốn tìm thầy dạy piano cho con trai,
bèn nhờ người giới thiệu đến phỏng vấn. Nhiếp Đông Viễn không hiểu tí gì về
piano, hơn nữa việc làm ăn đang vào cầu, vô cùng bận rộn, ít khi quan tâm tới
việc nhà. Ông chỉ thấy Tạ Tri Vân dịu dàng đôn hậu, rất tốt với con trai mình,
mà dường như Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất thích cô giáo dạy đàn này, bèn quyết định
thuê dài hạn.
Động cơ Tạ Tri Vân đến nhà họ Nhiếp không hề đơn giản, trong mỗi lần ghi nhật
ký từ đó về sau, bà hầu như đều nhắc đến Nhiếp Đông Viễn. Bà nghĩ mọi cách để
tìm hiểu xem Nhiếp Đông Viễn có phải kẻ chủ mưu giết người năm đó không, nhưng
ông ta rất bận, nên bà hiếm có cơ hội tiếp xúc.
Sau một vài lần tiếp xúc ít ỏi, bà Tạ Tri Vân hình dung về Nhiếp Đông Viễn
bằng một cụm từ: thâm sâu khó lường. Lúc ở nhà họ Nhiếp, bà luôn cẩn thận hết
sức, chỉ sợ để lộ sơ hở gì, cũng may người mà bà tiếp xúc nhiều nhất là Nhiếp Vũ
Thịnh rất quý bà. Nhiếp Đông Viễn lại rất cưng đứa con trai bảo bối này, nên vô
cùng tử tế với bà, những ngày lễ Tết đều có tiền thưởng thêm, chỉ lo bà không
tận tâm dạy dỗ con trai ông ta vậy.
Lâu dần, Tạ Tri Vân cũng chẳng tin mình có thể tra ra chuyện này nữa. Bà đề
nghị với Nhiếp Đông Viễn rằng, t