
như vậy, hễ không muốn nói chuyện với bố là không hé răng nửa lời. Có điều
thông qua đủ các nguồn tin thu được, cuối cùng ông cũng hiểu tại sao con trai
lại khăng khăng muốn học y. Ban đầu ông phản đối Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh đến
với nhau có một lý do là: mẹ Đàm Tĩnh bị bệnh tim, không biết có di truyền hay
không, rất rủi ro đối với đời sau. Hồi đó khi ông vin vào lý do này anh chẳng
nói năng gì, nhưng lại vì thế mà học y. Cuối cùng ông Nhiếp Đông Viễn cũng cảm
thấy không thể coi thường địa vị của cô gái họ Đàm kia trong tim con trai mình
nữa.
“Nó không hợp với con đâu.” Ông khuyên giải con hết lời, “Hoàn cảnh của con
và nó không giống nhau, hiện giờ tuy còn chưa có vấn đề gì, nhưng sau này sẽ có
vô số vấn đề. Con học Y thì đảm bảo gì chứ? Bác sĩ có thể cứu người, nhưng bác
sĩ cũng không phải vạn năng. Con thông minh như vậy, sao lại không hiểu điều
đó?”
Nhiếp Vũ Thịnh không hề dao động: “Bố đã giàu như vậy, còn cần con lấy một
đại tiểu thư giàu có nữa để gia tăng tài sản cho bố sao?”
Hồi đó công ty của ông Nhiếp Đông Viễn mới gia nhập thị trường Hồng Kông, vô
cùng thuận buồm xuôi gió, đâu thể dung thứ cho đứa con trai phản nghịch như vậy.
Nhưng ông yên lặng, ra tay từ phía con trai chắc hiệu quả không cao, vậy thì bắt
đầu từ chỗ Đàm Tĩnh.
Đàm Tĩnh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông Nhiếp Đông Viễn
gặp cô. Ông đã đặc biệt đặt chỗ trong quán cà phê của một khách sạn năm sao.
Trong quán vắng tanh, luồng khí từ điều hòa phả ra lạnh buốt, ông cũng không
hiều lời, vừa thấy Đàm Tĩnh liền nói luôn: “Cô không thể đến với Vũ Thịnh, cô và
nó sẽ không hạnh phúc đâu. Nếu mẹ cô còn sống chắc chắn cũng kiên quyết phản
đối.”
Hồi đó Đàm Tĩnh rất ngây thơ, còn ngốc nghếch hỏi lại: “Việc này liên quan gì
đến mẹ cháu?”
Ông Nhiếp Đông Viễn không nói gì, chỉ khẽ đẩy một tấm ảnh tới trước mặt cô.
Đàm Tĩnh thấy trong ảnh có mẹ mình và ông Nhiếp Đông Viễn, bối cảnh là một đỉnh
núi ở Hồng Kông, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh, đẹp tựa như
giấc mơ. Đàm Tĩnh chưa đến Hồng Kông bao giờ, nhưng cũng đã xem nhiều phim
truyền hình TVB, nơi lãng mạn thế này cô thoạt nhìn liền nhận ra ngay.
Đàm Tĩnh không biết mẹ đến Hồng Kông từ bao giờ, cóhời gian quả thực mẹ đã
từng đi tập huấn nước ngoài, hồi đó Đàm Tĩnh vẫn ở trong ký túc xá trường, mẹ đi
đâu cô không hề biết.
Tư duy giản đơn của Đàm Tĩnh nhất thời không tiếp nhận được sự việc phức tạp
này, nghĩ một lúc cô mới hiểu, tại sao mẹ lại chụp ảnh cùng ông Nhiếp Đông Viễn
ở Hồng Kông.
“Mẹ cô rất thích Hồng Kông, bà ấy nói điều đẹp đẽ nhất bà ấy tưởng tượng được
chính là có một ngôi nhà trên Bán Sơn ở Hồng Kông, ngày ngày có thể ngắm nhìn
mặt biển xanh biếc, tối đến, những ánh đèn lấp lánh giống như muôn ngàn vì sao
trên trời rơi xuống vậy.” Ông Nhiếp Đông Viễn từ tốn nói: “Dù cô nghĩ thế nào,
tôi cũng định cho cô căn nhà đó, chỉ cần cô đồng ý không qua lại với Nhiếp Vũ
Thịnh nữa. Hai đứa không hợp nhau, đến với nhau sẽ có rất nhiều vấn đề.”
Đàm Tĩnh chỉ nói: “Cháu cần suy nghĩ.”
“Mẹ cô là người phụ nữ tốt, khi ở bên nhau, bà ấy không hề tiêu tiền của tôi,
không như những người khác đến với tôi vì tiền. Bà ấy thường xuyên nhắc đến cô,
mong cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Có lẽ cô không biết tính cách của Vũ
Thịnh, nhiều năm trước tôi đã nghĩ tới việc tái hôn, nhưng nó thà chết cũng
không chịu, còn nhảy từ trên ban công xuống, may mà rơi xuống thảm cỏ, chỉ bị
gãy tay, dọa cho tôi sợ chết khiếp. Nó không cho tôi kết hôn, thế nên tôi không
kết hôn nữa. Từ nhỏ nó đã mất mẹ, rất nhạy cảm, nó không muốn bất cứ người ngoài
nào làm phiền hai cha con tôi. Tôi và mẹ cô qua lại với nhau cũng phải giấu nó.
Nó không biết, tôi cũng không định cho nó biết. Nếu cô muốn nó biết, tự cô chọn
đi.”
Đàm Tĩnh lòng dạ rối bời, một mình bắt xe buýt về trường. trong cặp cô còn có
một chiếc túi giấy, là giấy tờ nhà ông Nhiếp Đông Viễn đưa cho. Ông nói: “Đây là
cho mẹ cô, không phải cho cô.” Nhớ lại tình cảnh mẹ trong bệnh viện những ngày
cuối cùng, Đàm Tĩnh không kìm được nước mắt. Bố đã mất mười mấy năm, cô cũng
chẳng có bao nhiêu ấn tượng về ông, trong nhà chỉ có tấm ảnh gia đình chụp hồi
cô trò một tuổi treo trên tường. Bố trong bức ảnh là chàng thanh niên có gương
mặt điển trai sáng sủa, toàn bộ ấn tượng của cô về bố cũng chỉ dựa trên hình ảnh
đó mà thôi. Mười mấy năm rồi, mẹ cô không tái giá, cô cũng đã quen sống với mẹ,
chưa từng nghĩ mẹ lại có ý định tái hôn.
Có lẽ vì sự ích kỷ của cô mà mẹ chưa bao giờ nói đến vấn đề này. Bà như một
người mẹ đơn thân thực sự, một mình nuôi cô khôn lớn.
Mấy năm nay xã hội đã cởi mở hơn, người ly hôn hay tái hôn không còn bị mọi
người chỉ trỏ bàn tán này nọ nữa. Nhưng mẹ chưa từng nhắc đến, nên cô cũng quen
đi. Cô chẳng bao giờ ngờ Đông Viễn lại nhắc đến mẹ cô bằng giọng điệu như vậy.
Mẹ cô đúng là người phụ nữ tốt, sống lặng lẽ, không hề làm phiền bất cứ ai. Hàng
xóm láng giềng thương hai mẹ con cô, chuyện gì cũng để ý giúp đỡ, hồi còn dùng
than tổ ong, bên hàng xóm hễ ai