
sư Từ vừa nói chuyện
với họ, thái độ của họ rất kiên quyết, nói điều kiện của chúng ta không có thành
ý… tôi lo…”
“Cô đừng lo.” Thịnh Phương Đình nhẹ nhàng an ủi, “Đưa điện thoại cho luật sư
Từ đi, tôi muốn nói chuyện.”
Luật sư Từ cầm máy, Thịnh Phương Đình hỏi vài câu, rồi cùng thảo luận về kế
hoạch tiếp theo. Luật sư Từ nói: “À phải, hôm nay bệnh viện thông báo có thể làm
phẫu thuật sớm, bác sĩ mổ chính là Phương Vịnh, Chủ nhiệm khoa Ngoại Tim mạch,
Nhiếp Vũ Thịnh không tham gia mổ. Lát nữa Chủ nhiệm Phương sẽ đến nói chuyện với
người nhà bệnh nhân, có lẽ Nhiếp Vũ Thịnh cũng có mặt.”
“Họ không đồng ý điều kiện thì cứ hoãn mổ đi.” Thịnh Phương Đình nói, “Anh
đưa máy cho Đàm Tĩnh, để tôi khuyên cô ấy.”
Đàm Tĩnh nghe Thịnh Phương Đình muốn mình từ chối ký giấy đồng ý phẫu thuật,
liền cự tuyệt ngay: “Không được, đã kéo dài đến tận bây giờ, không thể kéo dài
thêm nữa, tôi không thể lấy tính mạng của con ra mạo hiểm được.”
“Đàm Tĩnh, trong đàm phán, ai không nhẫn nhịn được thì người đó sẽ thua. Cô
lo lắng nhưng Nhiếp Vũ Thịnh còn lo hơn. Anh ta là bác sĩ, anh ta biết rõ hơn cô
về hậu quả khi trì hoãn phẫu thuật, vì thế anh ta sẽ không kiên trì được. Chỉ
cần nhà họ Nhiếp thoả hiệp thì cô sẽ giành được quyền giám hộ. Không phải cô
muốn giữ con ở bên mình sao? Nếu phẫu thuật ngay lúc này, sau đó nhà họ Nhiếp sẽ
giấu đứa trẻ đi, cô làm thế nào? Kiện họ à? Kiện đến vài năm cũng chưa chắc đã
có kết quả. Cứ cho là cô thắng, nhưng họ không giao con cho cô thì cô làm gì
được? Nhà họ Nhiếp có tiền có thế, trên cả nước này chỗ nào cũng có nhà của họ,
tìm bừa một nơi giấu đứa trẻ đi thì cả đời cô cũng không tìm được.”
“Tôi không thể để con mạo hiểm như vậy…”
“Cô bình tĩnh nghĩ lại xem, đây là cách duy nhất có hiệu quả để khống chế nhà
họ Nhiếp trong lúc này. Phẫu thuật sớm một ngày có lẽ sẽ bớt rủi ro, nhưng giờ
cháu bé đang trong bệnh viện, muộn một ngày cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng thời gian làm phẫu thuật lại vô cùng quan trọng với cô, cô không đồng ý mổ
thì họ cũng không còn cách nào, đành chấp nhận điều kiện của cô thôi.”
“Tôi không làm được.”
“Cô là một người mẹ, vì con, cô phải làm được!” Giọng Thịnh Phương Đình điềm
tĩnh đến nghiêm nghị, “Cô muốn mất con thì bây giờ cứ ký giấy, còn muốn con ở
bên mình thì hãy bảo Nhiếp Vũ Thịnh, trừ phi nhà họ Nhiếp đồng ý điều kiện của
cô, nếu không cô sẽ không ký.”
“Tôi không làm được…”
“Cô thử nghĩ đến Nhiếp Đông Viễn đi, cô định cứ thế bỏ qua cho ông ta sao?
Ông ta là người hại chết cha cô, hại chết mẹ cô. Giờ cô cứ để ông ta được như ý,
cướp con của cô đi mà không phải trả bất cứ cái giá nào ư?”
“Chuyện này không liên quan đến việc phẫu thuật của con tôi…”
“Nếu nhà họ Nhiếp không nể nang thằng bé, giờ cô đồng ý phẫu thuật, sau này
dù cô giành được quyền giám hộ, họ cũng sẽ không dễ dàng chịu nộp phí nuôi
dưỡng. Nếu bọn họ thật sự coi trọng đứa trẻ này, xem nó là cốt nhục thì bất kể
cô đưa ra điều kiện gì về kinh tế họ cũng sẽ mau mắn đáp ứng ngay, để cô đồng ý
ký giấy phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Có rất nhiều thứ không thể mua được bằng
tiền, đạo lý này cô hiểu, Nhiếp Đông Viễn cũng hiểu.”
Đàm Tĩnh nấc lên nghẹn ngào: “Bình Bình đã phải chịu khổ nhiều quá rồi…”
“Vì thế sau này cô không được để nó chịu khổ thêm nữa, phải giành mọi thứ tốt
nhất cho nó. Đừng khóc, cũng đừng làm loạn lên. Thế này đi, cô cho đối phương
hai mươi tư giờ, nếu họ đồng ý điều kiện thì cô ký giấy, nếu không, cô lập tức
chuyển viện ngay. Tôi hứa nhất định sẽ tìm giúp cô một bệnh viện tốt nhất để mổ
cho cháu.”
Đàm Tĩnh bán tín bán nghi hỏi: “Như vậy có được không?”
“Đương nhiên cô không được nói nếu họ không đồng ý thì cô sẽ chuyển viện cho
con. Thôi, cô đưa máy cho luật sư Từ, để tôi bảo anh ấy đi nói với họ.”
Đàm Tĩnh đưa máy cho luật sư Từ, anh ta nói chuyện với Thịnh Phương Đình một
lúc, rồi tắt máy bảo Đàm Tĩnh: “Chị Tôn, việc này cứ để tôi ra mặt, chị đừng nói
gì cả, nếu người nhà họ Nhiếp hoặc luật sư của họ đến tìm, chị cũng đừng nói
chuyện. Chị cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm lỡ việc điều trị của cháu đâu, chỉ
là đang nghĩ cách để đòi quyền lợi nhiều nhất cho chị và cháu thôi.”
Đàm Tĩnh nói: “Tôi không cần quyền lợi gì cả…”
“Quyền giám hộ là quyền lợi chính yếu nhất.” Luật sư Từ an ủi cô, “Mọi việc
chúng ta làm hiện nay đều là để giữ con lại bên chị. Tôi biết chị không cần bồi
thường về mặt kinh tế, nhưng chúng ta cần để nhà họ Nhiếp nhận thức được cái giá
đắt đỏ phải trả, như vậy họ mới từ bỏ quyền giám hộ.”
Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không thể ngờ Đàm Tĩnh lại thông báo cho luật sư, cô
không đồng ý làm phẫu thuật ngay, trừ phi nhà họ Nhiếp từ bỏ quyền giám hộ, đền
bù một số tiền nuôi dưỡng kếch sù cùng quyền sở hữu cổ phần.
Khi biết tin này, Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn sững sờ, còn Nhiếp Đông Viễn thì
bừng bừng lửa giận, đã lâu lắm rồi, không kẻ nào dám uy hiếp ông như vậy. Nhiếp
Đông Viễn chỉ cười khẩy: “Năm đó tưởng cô ta chỉ là con nha đầu miệng còn hôi
sữa, không ngờ giờ đã thành con sư tử tham lam rồi.”
“Đâ