Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

y không phải ý của Đàm Tĩnh.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Cô ấy không phải hạng

người như vậy.”

“Rốt cuộc đến lúc nào anh mới chịu nhận ra bộ mặt thật của con đàn bà đó hả?

Ban đầu mở mồm là đòi anh một triệu, tôi còn nghĩ, được, một triệu, tôi trả, vì

cô ta ngậm đắng nuốt cay sinh thằng bé ra, còn nuôi lớn đến ngần này. Nhưng anh

nhìn xem, cô ta nói không giữ lời, còn đòi ra giá trên trời, lòng tham vô đáy.

Trong mắt cô ta, thằng bé là cái gì? Chỉ là công cụ để tống tiền chúng ta mà

thôi!”

Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, anh nói:

“Thôi bố ạ, có lẽ Đàm Tĩnh muốn chúng ta từ bỏ quyền giám hộ. Con đi nói chuyện

với cô ấy vậy, con quyền giám hộ nữa, mau mau làm phẫu thuật cho thằng bé.”

“Vớ vẩn! Cô ta tưởng nắm thằng bé trong tay là có quyền mặc cả với chúng ta

sao? Anh không cần quyền giám hộ, thì cháu tôi làm sao? Chẳng phải lần trước anh

bảo tôi rằng cô ta nói không cần quyền giám hộ, chỉ cần chúng ta đưa tiền sao?

Cháu tôi rơi vào tay loại người như cô ta, làm sao sống yên ổn được? Nó theo cô

ta chịu khổ bao năm như vậy mà giờ còn bị mẹ đẻ biến thành cây hái tiền. Cô ta

không đồng ý phẫu thuật thì tôi không để yên đâu!”

“Bố…”

“Gọi luật sư đi, tôi trả năm triệu, mặc kệ cô ta có cần không. Không được nữa

thì tự tôi ký tên đồng ý phẫu thuật!”

“Bố, làm vậy không đúng quy định của bệnh viện… Bố hay con ký đều vô ích

thôi…”

“Vậy thì chuyển viện! Chuyển đến Hồng Kông phẫu thuật là xong! Máy bay đâu?

Anh mau gọi cho thư ký Trương chuẩn bị máy bay!”

“Tình hình hiện nay của thằng bé không thể chịu đựng chuyến bay dài.” Nhiếp

Vũ Thịnh gần như muốn nổ tung, “Để con đi nói chuyện với Đàm Tĩnh, cô ấy không

phải người không hiểu đạo lý. Thằng bé đối với cô ấy còn quan trọng hơn tính

mạng, vì nó việc gì cô ấy cũng có thể làm, con không tin cô ấy vì chuyện tiền

nong mà không đồng ý phẫu thuật.”

“Anh muốn đâm đầu vào tường thì đi đi.” Ông Nhiếp Đông Viễn kết luận, “Đàm

Tĩnh sẽ không gặp anh đâu.”

Nhiếp Vũ Thịnh không tin lời bố, anh đến phòng bệnh nhưng quả thật bị luật sư

chặn lại, anh ta nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi anh Nhiếp, đương sự của tôi không muốn

gặp anh, mong anh đừng làm phiền cô ấy.”

Nhiếp Vũ Thịnh thực không thể ngờ sự việc lại diễn ra hệt như lời bố mình,

anh gọi cho Đàm Tĩnh thấy tắt máy. Đang lúc bế tắc thì Chủ nhiệm Phương biết

chuyện người nhà bệnh nhân không chịu ký giấy phẫu thuật, bèn cho người đi tìm

Nhiếp Vũ Thịnh tới. Ông còn thận trọng đóng cửa văn phòng lại rồi mới hỏi:

“Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên mẹ thằng bé lại không đồng ý mổ?”

“Cô ấy đang đàm phán với bố cháu… yêu cầu ông ấy đồng ý một số điều kiện về

vật chất…”

Chủ nhiệm Phương nghe vậy liền nổi giận, suýt nữa buột miệng chửi um lên: “Có

người mẹ như vậy sao? Kéo dài thời gian thì có gì tốt cho thằng bé? Tôi không mổ

nữa! Cô ta muốn kéo dài thì kéo. Rõ ràng cô ta không coi thằng bé là cốt nhục

của mình, đúng là vô nhân tính mà!”

Nhiếp Vũ Thịnh đau khổ vạn phần, anh không muốn tin lại làm vậy, bèn giải

thích: “Cô ấy không phải loại người đó, lần này không biết ai đã thay cô ấy đưa

ra chủ ý này, nếu là cô ấy. chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa cô ấy cũng không

biết tìm luật sư…”

“Biết người biết mặt khó biết lòng… Nhiếp Vũ Thịnh ơi Nhiếp Vũ Thịnh, cậu nói

xem mắt nhìn người của mình thế nào mà lại có con với loại người như thế…”

Nhìn bộ dạng đau khổ của Nhiếp Vũ Thịnh, Chủ nhiệm Phương cũng không nỡ xát

muối thêm vào vết thương anh nữa, đành thở dài: “Nếu cô ta chỉ cần tiền thì miễn

là không quá đáng, cứ đưa tiền là xong, chữa bệnh cho thằng bé quan trọng hơn.

Loại người như thế thật không xứng làm mẹ.”

“Cô ấy không chỉ cần tiền, cô ấy còn đòi một số cổ phần của công ty bố cháu

dưới tên thằng bé. Như vậy trước khi nó thành niên, nếu cô ấy là người giám

hộ…”

“Ồ, bực mình thật, loại phụ nữ gì thế này, điều kiện như vậy cũng nghĩ ra

được. Cậu mau nghĩ cách đi. Ôi, cậu toàn vướng vào những việc đâu đâu ấy, tôi

nghe thôi mà đã… Cậu bàn bạc với bố cậu đi, loại người như thế lòng tham vô đáy,

thật là…” Tuy đang giận dữ nhưng trước mặt Nhiếp Vũ Thịnh, Chủ nhiệm Phương cũng

không tiện dùng những từ quá khó nghe để nói về Đàm Tĩnh. Nhiếp Vũ Thịnh hiểu,

nên trong lòng lại càng buồn hơn. Anh tin tất cả đều không phải chủ ý của Đàm

Tĩnh, có điều cô cứ dồn ép từng bước khiến anh không sao thở nổi. Đàm Tĩnh chỉ

hạn cho hai mươi tư tiếng, đối với anh, đó chính là một quả bom hẹn giờ hai mươi

tư tiếng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến anh thót cả tim.

Anh quay lại phòng ông Nhiếp Đông Viễn, đúng lúc luật sư đang báo cáo lại với

ông tình hình mới nhất, bên Đàm Tĩnh đang chuẩn bị xe, xem ra định chuyển

viện.

“Thương lượng được thì làm phẫu thuật, nếu không được, cô ta liền giấu thằng

bé đi.” Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả vẻ già nua của Nhiếp Đông Viễn

đều lộ cả ra ngoài, ông mệt mỏi nói, “Kẻ đứng đằng sau cô ta cũng thật cao minh!

Biết điểm yếu của chúng ta nên chiêu nào cũng nhằm vào đó. Chuyện này một mình

Đàm Tĩnh không thể nghĩ ra được, thêm cả tay luậ


80s toys - Atari. I still have