
t sư kia nữa, anh đi tìm hiểu
xem làm sao hắn biết Đàm Tĩnh? Còn nữa, sao đột nhiên cô ta lại có tiền mời luật
sư?”
Luật sư Kiều, cố vấn pháp luật của Tập đoàn Đông Viễn cười đáp: “Chắc ngài
không biết, khi có vụ kiện phân chia tài sản lớn, luật sư có thể miễn chi phí
ban đầu. Chỉ cần thắng kiện, hoặc hoà giải bên ngoài tòa án thành công, căn cứ
theo phần tài sản đương sự được chia, luật sư sẽ được nhận ngay phí luật sư với
tỉ lệ rất cao, thường cũng phải 30%, thậm chí đến 50%. Món tiền bồi thường và cổ
phần mà hiện giờ đối phương yêu cầu đã là một con số rất lớnư vậy, chỉ cần cãi
thắng hoặc hoà giải được vụ kiện này, luật sư có thể cầm vài chục triệu rồi,
chút chi phí ban đầu kia có đáng gì?”
Ông Nhiếp Đông Viễn cười: “Thì ra trong ngành các ông cũng thật nhiều
trò.”
Luật sư Kiều làm cố vấn pháp luật cho Tập đoàn Đông Viễn đã nhiều năm, quan
hệ với Nhiếp Đông Viễn cũng khá thân thiết, chỉ cười cười, nói nửa đùa nửa thật:
“Không phải là ngành này của chúng tôi lắm mánh khoé, mà là danh tiếng của ngài
quá nổi đấy thôi. Đông Viễn là công ty đã niêm yết trên sàn cổ phiếu, ngài lại
là doanh nhân nổi tiếng, luật sư chỉ cần nghe nói thân chủ muốn kiện ngài đòi
tài sản, chắc hẳn món tiền ấy không thể nhỏ, đương nhiên sẽ vui vẻ thử
thôi.”
Nhiếp Đông Viễn lại cười: “Vậy ông nói xem chúng ta nên đối phó thế nào?”
“Thượng, trung, hạ sách, phải xem ngài muốn dùng sách lược nào.”
“Ồ, ông nói tôi nghe xem.”
“Thượng sách là ‘tráng sĩ cắt tay’[1'>, chỗ dựa của đối phương là thằng bé, hễ
ngài tỏ vẻ không hứng thú với nó, tự nhiên đối phương sẽ mất chỗ dựa. Một khi
mất chỗ dựa thì chẳng cần đàm phán chuyện tài sản gì đó nữa. Ngài cho thấy mình
không cần quyền giám hộ, như vậy mọi suy tính của đối phương sẽ thành ra vô
ích.”
[1'> Thành ngữ nói đến các tráng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt
đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt
khoát, không do dự.
“Trung sách thì sao?”
“Trung sách là áp dụng cả biện pháp cứng rắn và mềm dẻo. Trước tiên dùng kế
hoãn binh, đáp ứng một phần điều kiện của đối phương. Quan trọng là không cho
quyền sở hữu cổ phần mà đưa tiền trước, nhiều một chút cũng không sao, để đối
phương đồng ý cho thằng bé phẫu thuật. Trung sách này chính là cò kè mặc cả, cô
ta đòi giá trên trời thì chúng ta trả giá dưới đất, có lẽ sẽ kéo dài một hai
ngày, đối phương cũng có thể sẽ giở trò.”
“Thế hạ sách là gì?”
“Vừa đàm phán vừa nghĩ cách làm phẫu thuật. Thể chế của bệnh viện cũng được
nới lỏng bớt rồi, không thể nào thấy chết không cứu.”
Nhiếp Đông Viễn quay lại nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, hỏi: “Thế nào, ba kế của luật
sư Kiều, anh muốn dùng cái nào?”
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, Nhiếp Đông Viễn quay sang bảo luật sư Kiều:
“Chịu rồi, con trai tô phải cái mềm lòng. Trông chờ vào nó thì cả đời chỉ tổ bị
người ta chén sạch cả thịt lẫn xương thôi. Ông nói xem sau này Đông Viễn của
chúng ta phải làm sao đây… Tôi lại bệnh tật thế này, đến khi nhắm mắt liệu nó có
gánh vác nổi không?”
Luật sư Kiều an ủi: “Ngài lo xa quá, đó không biết là chuyện của bao nhiêu
năm sau. Tiểu Nhiếp còn trẻ, thiếu từng trải, cứ trải nghiệm nhiều, đối mặt với
nhiều sóng gió tự nhiên sẽ ổn thoả thôi.”
“Một người phụ nữ cũng không giải quyết xong, còn trông chờ gì nó thừa kế
Đông Viễn? Thôi vậy.”
Đến nước này thì Nhiếp Vũ Thịnh không thể không lên tiếng: “Bố, con không có
hứng thú với Đông Viễn. Bố cũng từng nói sẽ không ép buộc con phải gánh vác công
việc của bố kia mà.”
“Thế thì tôi giao Đông Viễn cho ai? Anh nói xem, tôi có thể giao cho ai
đây?”
“Bố, tức giận không tốt cho sức khoẻ, hơn nữa con cũng không muốn chọc bố
giận.” Nhiếp Vũ Thịnh nói, “Bố muốn giao Đông Viễn cho ai thì giao.”
Thấy hai cha con bỗng trở nên căng thẳng với nhau, luật sư Kiều vội giảng
hoà: “Thanh niên bây giờ toàn vậy, con gái tôi năm nay mới học cấp ba mà đã nói
sau này lên đại học không muốn học Luật. Mỗi thế hệ đều có cách nghĩ riêng, Tiểu
Nhiếp làm ở bệnh viện cũng rất tốt. Tôi nghe nói mọi người đều khen bác sĩ Nhiếp
ở khoa Ngoại Tim mạch là có tiền đồ nhất, có thể thấy Tiểu Nhiếp rất có tiếng
tăm bên ngoài.” Rồi ông nói với Nhiếp Vũ Thịnh, “Tiểu Nhiếp nghĩ xem vụ này
chúng ta nên làm thế nào. Giờ đối phương cho chúng ta hai mươi tư tiếng, rõ ràng
là ‘bắt thiên tử để lệnh chư hầu’. Hiện nay thằng bé đang trong tay cô ta, điều
kiện đưa ra lại quá quắt như thế, tuyệt đối không được đồng ý.”
“Cả ba kế sách đều không dùng.” Nhiếp Đông Viễn cười khẩy, “Nói với cô ta
rằng, tôi chấp nhận mọi điều kiện, lập tức viết giấy chuyển nhượng cổ phần, còn
quyền giám hộ thì để sau khi phẫu thuật xong rồi nói. Cô ta trăm mưu ngàn kế,
tôi sẽ khiến cô ta thất bại. Tưởng cổ phần đứng tên thằng bé là cô ta sẽ thành
người giám hộ sao? Vụ kiện đòi quyền giám hộ chưa chắc cô ta đã thắng kia mà. Cổ
phần đứng tên cháu tôi cũng chẳng khác gì dưới tên tôi hết.”
“Được.” Luật sư Kiều ra ngoài gọi cho luật sư đối phương. Ông Nhiếp Đông Viễn
bảo con trai: “Việc này anh không cần quan tâ