XtGem Forum catalog
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

m nữa, nhưng anh phải đảm bảo một

việc, thằng bé bắt buộc phải được phẫu thuật ở bệnh viện này.”

“Bố muốn làm gì?”

“Khoa Tim bệnh viện này tốt nhất cả nước, Chủ nhiệm Phương của các anh là một

trong bác sĩ khoa Tim uy tín nhất, bố hy vọng vẫn là ông ấy mổ cho thằng bé. Anh

tưởng bố muốn làm gì? Anh nghĩ bố tồi tệ vậy sao? Bố chỉ sợ Đàm Tĩnh lại trở

mặt, đưa thằng bé đi mất tăm mất tích thì anh đi đâu tìm chứ?”

Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, vừa rồi quả thực anh tưởng bố mình sẽ ngấm ngầm

ra tay làm điều gì đó. Những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ít

nhiều đều có chút tự phụ, cảm thấy luồn lách bên lề pháp luật là một loại năng

lực chứ không phải một hành vi phạm pháp.

Sau khi nhận được điện thoại của luật sư, Đàm Tĩnh không khỏi thở phào. Tuy

làm theo lời Thịnh Phương Đình, nhưng trong lòng cô không hề muốn như vậy chút

nào. Khi biết nhà họ Nhiếp đồng ý mọi điều kiện bồi thường, tâm trạng cô rất

phức tạp. Lấy ca mổ ra ép nhà họ Nhiếp đã là vượt quá giới hạn đạo đức của cô,

nhưng kết quả nhận được lại hết sức bất ngờ, Nhiếp Đông Viễn thà chấp nhận điều

kiện quá quắt như vậy cũng không muốn từ bỏ quyền giám hộ.

Luật sư đàm phán với luật sư, đôi bên đều không nhún nhường nửa bước, tranh

cãi từng điều khoản một trong bản thoả thuận, đặc biệt là việc đàm phán quyền

giám hộ sau ca phẫu thuật, luật sư Từ kiên quyết không nhượng bộ, nhất định muốn

nhà họ Nhiếp từ bỏ quyền giám hộ. Lúc này Tôn Bình đã được chuyển tới phòng VIP,

các luật sư lại tranh cãi gay gắt ngay tại gian phòng khách phía ngoài. Đàm Tĩnh

ở bên trong nghe loáng thoáng câu được câu chăng, chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.

Cuối cùng luật sư Từ còn liên lạc với Thịnh Phương Đình mấy lần liền, thấy thời

gian càng lúc càng muộn, Đàm Tĩnh không kìm được gọi thẳng cho Thịnh Phương

Đình: “Hay cứ để Bình Bình làm phẫu thuật trước đi, nhà họ Nhiếp đã đồng ý bồi

thường tất cả rồi…”

“Họ đồng ý bồi thường toàn bộ chỉ vì họ biết có khả năng thắng kiện, giành

được quyền giám hộ. Nếu họ thắng thì số cổ phần đứng tên cháu bé vẫn là của

Nhiếp Đông Viễn, chẳng có gì khác biệt cả.” Thịnh Phương Đình nói, “Nhiếp Đông

Viễn là kẻ giảo hoạt, chắc chắn ông ta đồng ý dễ dàng như vậy là vì biết cô sẽ

mềm lòng, đồng ý cho làm phẫu thuật.”

“Giám đốc Thịnh, tôi không cần tiền. Tôi không muốn Bình Bình phải chịu khổ

thêm nữa…” Đàm Tĩnh nói, “Giám đốc Thịnh, tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi một

việc lớn như vậy. Nhưng có lẽ anh không hiểu, bất luận thế nào tôi cũng không

muốn trả giá bằng việc làm hại con. Có lẽ anh đã nghe một câu chuyện cổ, có hai

người phụ nữ đều nói đứa trẻ là con mình, quan huyện bèn bảo mỗi người cầm một

tay đứa trẻ mà kéo, ai kéo được con về phía mình thì là của người đó. Kết quả

hai người phụ nữ cùng kéo khiến đứa trẻ đau quá khóc oà lên, người thả tay đứa

trẻ ra trước chính là mẹ đẻ. Chỉ có mẹ đẻ mới xót con, không nỡ để con đau

đớn.”

Thịnh Phương Đình trầm ngâm một chút, nói: “Thôi được, cô cứ ký thoả thuận

đi, để thằng bé làm phẫu thuật trước. Vụ quyền giám hộ chưa chắc chúng ta đã

thua.”

Anh ngắt máy, rồi trầm tư hồi lâu.

Hiệp đầu tiên, bề ngoài có vẻ như Đàm Tĩnh tạm thời giành thắng lợi nhưng cô

không thể nào vui được. Dưới sự giúp đỡ của luật sư, cô chỉ ký một bản thoả

thuận bồi thường rồi nhanh chóng nói với bệnh viện dồng ý phẫu thuật.

Sắp đến giờ tan sở, Chủ nhiệm Phương giận dữ không muốn thực hiện ca mổ này.

Cuối cùng vẫn là Nhiếp Vũ Thịnh đến văn phòng chủ nhiệm, anh không nói gì, chỉ

đứng đó đau đáu nhìn ông đầy mong đợi. Thấy thế, Chủ nhiệm Phương không khỏi thở

dài: “Đều tại tôi chiều hư cậu rồi!” Tuy không biết phải làm sao với cậu học trò

này nhưng ông cũng chẳng vui vẻ gì, “Tự cậu đi nói chuyện với người nhà bệnh

nhân đi, ký xong giấy thì mang cho tôi, tôi nhất định không gặp cô ta đâu.”

Nhiếp Vũ Thịnh không dám phản bác lại câu nào, đành liều mình đi gặp Đàm

Tĩnh. May sao lần này cô không từ chối, chỉ là vẫn có mặt luật sư ở đó.

Đã gần hai ngày nay anh chưa gặp Tôn Bình, vừa thấy anh bước vào phòng bệnh,

Tôn Bình liền cười ngượng nghịu, rồi giấu mặt ra sau lưng Đàm Tĩnh. Nhiếp Vũ

Thịnh cảm thấy mình đã hồn bay phách lạc, trước đây ngày nào anh cũng nói chuyện

với người nhà bệnh nhân, có kỹ xảo, lại có kinh nghiệm, vậy mà hôm nay anh lại

khiến cuộc nói chuyện rối như một mớ bòng bong. Nhiếp Vũ Thịnh chỉ đọc giấy đồng

ý phẫu thuật và gây mê cho Đàm Tĩnh nghe một cách đơn điệu, những điều khoản đã

thuộc nằm lòng, cũng bị anh đọc lên bằng giọng đều đều tẻ ngắt.

Cũng may Đàm Tĩnh không nói gì, thậm chí chẳng căn vặn một từ chuyên ngành

nào, hoàn toàn trái ngược với lần nói chuyện trước về chương trình CM. Lần đó cô

hỏi rất nhiều, rất tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Vậy mà lần này cô

chỉ hỏi một câu: “Bác sĩ Nhiếp, ca mổ này do anh thực hiện sao?”

“Không, tôi không làm được.” Nhiếp Vũ Thịnh chua chát nói, “Thầy tôi sẽ mổ,

chính là Chủ nhiệm Phương. Cô yên tâm, ông ấy là bác sĩ uy tín nhất trong cả

nước, nhân vật hàng đầu của khoa Ngoại Tim mạch, chẳng có a