
Thư Cầm bật cười, vẻ như có tâm sự, nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi
anh: “Bữa sáng anh muốn ăn gì?”
“Ra ngoài ăn đi, chẳng phải em còn phải đi làm sao?”
Thư Cầm có thói quen tắm vào buổi sáng, vì thế liền bước xuống giường đi tắm.
Điện thoại của Thịnh Phương Đình hết pin, anh lấy pin dự phòng ra thay xong mới
nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ của Đàm Tĩnh.
Anh nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, qua cánh cửa có thể loáng thoáng nghe
thấy tiếng nước chảy, nhưng anh vẫn ra ngoài ban công gọi lại cho Đàm Tĩnh:
“Sao vậy?”
“Thật ngại quá, Giám đốc Thịnh, sớm thế này đã làm phiền anh rồi. Hôm qua bạn
tôi tới giúp tôi trông Tôn Bình nửa ngày, chiều qua lúc tan làm, người của cơ
quan Vệ sinh phòng dịch đột nhiên tới, nói tiệm của cô ấy không đủ tiêu chuẩn vệ
sinh, bắt phải chỉnh đốn lại, còn yêu cầu nộp phạt nữa.”
“Thịnh Phương Đình nhìn đồng hồ, thấy mới tám giờ sáng, liền hỏi: “Bạn cô mở
tiệm gì thế?”
“Tiệm bánh ngọt, bán bánh gato, tất cả thủ tục đều làm đầy đủ rồi, đột nhiên
nói không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, phải chỉnh đốn lại, còn bị phạt hai mươi nghìn
tệ nữa. Có phải…Có phải chuyện của tôi làm liên lụy đến cô ấy không?”
“Đoàn luật sư của Nhiếp Đông Viễn chắc chắn đã điều tra tỉ mỉ toàn bộ quan hệ
xã hội của cô, dù bạn cô không tới bệnh viện giúp đỡ thì cũng sẽ bị lôi vào
chuyện này thôi. Chuyện tiệm bánh gato không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì quá dễ
dàng rồi, chỉ cần phát hiện chỗ nào chưa dọn dẹp sạch sẽ là có thể nói không đủ
tiêu chuẩn ngay, Chuyện này không thể đấu với bọn họ được đâu, tiêu chuẩn vệ
sinh vốn xê xích rất nhiều, cơ quan hữu quan nói không hợp lệ thì là không hợp
lệ thôi.”
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ?”
“Đây chỉ là bước đầu tiên thôi, nếu như cô không chịu khuất phục thì vẫn còn
những thủ đoạn lợi hại hơn đang đợi cô. Hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là nhận thua,
chỉ vậy thôi.”
“Bạn tôi khó khăn lắm mới mở được tiệm bánh đó, hai người bọn họ đã dốc hết
tiền tiết kiệm ra rồi… Nếu thật sự không cho bọn họ mở cửa kinh doanh thì chẳng
mấy ngày sẽ không chịu nổi tổn thất…”
“Đàm Tĩnh, hoặc là nhận nhịn, hoặc là chịu thua, không có con đường thứ ba
đâu. Trong tay cô không có lá bài nào cả, con bài duy nhất chính là thằng bé, cô
có thể bảo thằng bé nói với ông nó: “Ông ơi, ông đừng làm hại bạn của mẹ cháu
được không?”
Đàm Tĩnh im lặng một lúc, đoạn nói: “Tôi không muốn dạy Tôn Bình làm như vậy,
chuyện của người lớn không có liên quan gì đến thằng bé.”
“Ok. Vậy cô có thể đi nói với Nhiếp Vũ Thịnh rằng bố anh ta đã làm những
chuyện này lại tiếp tục im lặng.
“Cô chỉ có hai lá bài, một lá là con trai của cô, Nhiếp Đông viễn muốn có
thằng bé, hơn nữa cũng thật lòng yêu thương nó, nhưng cô lại không muốn đứa bé
tham dự vào chuyện này, đúng vậy, thế giới người lớn rất đáng sợ, đúng là không
cần thiết để nó biết những việc này. Vậy, lá bài còn lại chính là Nhiếp Vũ
Thịnh, nhưng cô cũng không chịu dùng. Vì thế chỉ còn lại hai con đường, một là
nhẫn nhịn, hai là chịu thua.”
“Nhiếp Vũ Thịnh đã vì tôi mà xích mích với bố anh ấy một lần. Tôi không muốn
có lần thứ hai nữa. Tôi không phải là Nhiếp Đông Viễn, tôi không muốn lợi dụng
tình cảm của người khác để đạt được mục đích.”
Thịnh Phương Đình cười: “Đàm Tĩnh, cho dù cô không chịu thừa nhận thì cô vẫn
yêu Nhiếp Vũ Thịnh. Chỉ có yêu mới không muốn lợi dụng anh ta.”
Đàm Tĩnh im lặng giây lát rồi hỏi: “Giám đốc Thịnh, có lẽ anh nói đúng. Nhưng
tôi không có tư cách để nói yêu hay không yêu nữa rồi.”
Đàm Tĩnh ngắt điện thoại, cô cảm thấy mình thật bất lực, nhưng cũng không có
cách nào tốt hơn cả, giờ đây, ngay đến Thịnh Phương Đình cũng không thể giúp đỡ
cô. Cô ở luôn trong bệnh viện với Tôn Bình, Tôn Chí Quân đã mấy ngày không tới,
cũng không gọi điện đến. Lần đầu tiên Đàm Tĩnh cảm thấy lo lắng, Tôn Chí Quân
không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu đúng như những gì Thịnh Phương Đình nói, Nhiếp
Đông Viễn sẽ cho người điều tra triệt để các mối quan hệ xã hội của cô, vậy thì
kẻ mấy lần vào công an như Tôn Chí Quân, nhà họ Nhiếp muốn làm khó anh ta, chẳng
phải rất dễ dàng ư?
Đàm Tĩnh gọi điện cho Tôn Chí Quân nhưng không được, anh ta tắt máy. Cô cũng
mệt rồi, không nghĩ được cách nào khác nữa. Đàm Tĩnh đã nhẩm tính lại một lượt
tất cả họ hàng bạn bè của mình. May mà những người thân đều đã rất lâu không
liên lạc, bặt cả thư từ, chắc hẳn nhà họ Nhiếp cũng sẽ không làm gì họ. Còn về
bạn bè, cô chỉ có hai người bạn là Vương Vũ Linh và Lương Nguyên An mà thôi.
Sáng sớm khi kiểm tra phòng bệnh, Nhiếp Vũ Thịnh đã theo Chủ nhiệm Phương tới
một lần. Buổi sáng anh rất bận, chương trình CM lại khởi động, lần này là một
bệnh nhân có động mạch dị tật bẩm sinh, trái với Tứ chứng Fallot, độ khó của ca
phẫu thuật này rất thấp, nhưng tình trạng của bệnh nhân lại phù hợp với chương
trình CM hơn. Để chắc chắn, Nhiếp Vũ Thịnh đã dựa vào bản chụp X-quang tim và
huyết quản sửa đi sửa lại phương án phẫu thuật đến mấy lần, cố gắng hoàn thiện
cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Tình trạng phục hồi của Tôn Bình sau phẫu thuật rất tốt, điều