
ự định. Các người bắt nạt mẹ góa con côi như thế,
có thể vẻ vang không?”
Thịnh Phương Đình thản nhiên đáp: “Cô cũng nói rồi đấy thôi, bây giờ Nhiếp Vũ
Thịnh vẫn nằm trong bệnh viện, vậy thì Tôn Bình và Đàm Tĩnh là mẹ góa con côi
cái gì? Nhiếp Vũ Thịnh còn chưa chết cơ mà.”
Nghe vậy, Thư Cầm tức đến run rẩy, Thịnh Phương Đình nói tiếp: “Tôi biết bây
giờ cô thay lòng đổi dạ rồi, cô nảy sinh tình cảm với Nhiếp Vũ Thịnh, nên đến
phút chót lại trở mặt với tôi. Có điều, tôi cũng phục cô thật đấy, sao cô có thể
giương mắt nhìn hắn và bạn gái cũ gương vỡ lại lành được thế? Đến tận bây giờ cô
vẫn một lòng một dạ bảo vệ cho quyền lợi của hắn, cô làm vậy có ngốc nghếch
không? Có đáng không hả?”
Thư Cầm phẫn nộ đến tột cùng, nhưng vẫn bình thản đáp: “Có người khi yêu một
người nào đó, nếu đối phương không yêu mình, bèn dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả làm
thương tổn đối phương, cũng quyết chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng cũng có người
khi yêu mà không được đối phương đáp lại, họ lại hy vọng người mình yêu được
hạnh phúc, bình an, không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng hoặc làm đảo lộn cuộc
sống của đối phương. Thật bất hạnh, tôi thuộc tuýp người thứ hai nên anh có thể
nói tôi ngốc nghếch. Có điều bản thân tôi lại thấy mình thật may mắn, vì đã gặp
được một người mình thực lòng yêu thương, một người khiến tôi sẵn sàng cho đi
tất cả, dù là ngọt ngào hay cay đắng, tôi đều cam lòng chấp nhận. Ngược lại, tôi
thấy anh thật đáng thương, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được, thật lòng
yêu một người là như thế nào.”
Thịnh Phương Đình im lặng một lát rồi nói: “Sao cô biết được từ trước đến giờ
tôi chưa từng thật lòng yêu ai?”
Thư Cầm cười nhạt: “Thôi đi, loại người như anh lúc nào cũng đặt lợi ích lên
trên hết, dù là tình yêu đích thực thì tình yêu đích thực của anh chắc chắn cũng
sẽ phải nhường chỗ cho lợi ích. Đừng tưởng tôi không biết anh từng rung động với
ai, có thể bây giờ anh vẫn yêu cô ấy, nhưng liệu anh có thể vì cô ấy mà vứt bỏ
những lợi ích mà mình sẽ có được ở Đông Viễn hay không?”
Thịnh Phương Đình thở dài: “Anh yêu em!”
“Cảm ơn!” Thư Cầm đi thẳng, không hề quay đầu lại.
Đến khi hội nghị chuẩn bị bắt đầu, vị trí ở phía đầu bàn vẫn bỏ trống, theo
truyền thống của công ty, đó là vị trí dành cho cổ đông lớn nhất. Đại diện Tập
đoàn Khánh Sinh tràn đầy tự tin, Thịnh Phương Đình đăm chiêu suy nghĩ, các cổ
đông khác thì thầm to nhỏ. Chuyện Nhiếp Vũ Thịnh bị tấn công ở bệnh viện đã trở
thành tin nóng nhất trên các kênh truyền thông đại chúng suốt mấy ngày nay, mâu
thuẫn giữa bệnh viện và bệnh nhân kết thúc như vậy, dường như mọi người đều có
phần xúc động, có người còn lớn tiếng bênh vực cho tội phạm, nói cảnh sát không
nên bắn chết hắn, loại bác sĩ tồi tệ đấy, giết được tên nào bớt tên nấy. Nhưng
những người có chính nghĩa vẫn nhiều hơn cả, họ phản bác rằng lúc đó Nhiếp Vũ
Thịnh còn đang bế một đứa bé, tên tội phạm thoạt đầu tấn công anh ta, sau đó lại
định ra tay cả với đứa bé kia, Nhiếp Vũ Thịnh vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới
phải chịu mười bốn nhát dao, bất luận thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội hết
sức tàn nhẫn.
Nhưng với Tập đoàn Đông Viễn, vụ án lần này đã khiến công ty một lần nữa phải
đối diện sóng to gió lớn, ai cũng cảm thấy nhà họ Nhiếp sắp đến hồi kết, giờ hai
bố con họ Nhiếp đều đang hôn mê trong bệnh viện, xem ra đại hội cổ đông lần này
sẽ không có gì bất ngờ cả.
Vậy mà, vào thời khắc cuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, Đàm Tĩnh lại đột
ngột xuất hiện, mang theo cả luật sư. Thần sắc Đàm Tĩnh tiều tụy, cặp mắt đầy tơ
máu, nhưng cô không chút do dự ngồi ngay vào vị trí dành cho cổ đông lớn nhất,
đưa mắt nhìn khắp lượt những người có mặt trong cuộc họp, mọi người vốn tưởng cô
chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, họ lại cảm
thấy ít nhất cô cũng là người hết sức bình tĩnh.
Đàm Tĩnh cất giọng khản đặc, nói: “Xin lỗi vì tôi đến muộn, cảm ơn mọi người
đã chờ tôi. Sự có mặt của luật sư không khiến các vị thấy bất tiện chứ? Vì tôi
không hiểu nhiều về công việc của công ty, nên cần có sự trợ giúp của luật
sư.”
Cô đã nói đến thế, tất cả cổ đông cũng cảm thấy nếu bắt nạt một người phụ nữ
yếu đuối như vậy thì quá hạ lưu, nên đều chấp thuận sự có mặt của luật sư trong
cuộc họp. Chủ trì hội nghị, Phó Tổng giám đốc Đỗ Cao Hoa mở đầu: “Xin giới thiệu
với mọi người, cô Đàm là người giám hộ cho cổ đông Tôn Bình, ông Nhiếp Đông Viễn
trước khi bị hôn mê đã ủy quyền cho ông Nhiếp Vũ Thịnh toàn quyền giải quyết
công việc trong công ty và tài sản cá nhân, hiện tại ông Nhiếp Vũ Thịnh bị kẻ
xấu đâm trọng thương, đang hôn mê tại bệnh viện, nên không có năng lực hành vi
dân sự… Tôn Bình là người thừa kế duy nhất của ông ấy… Cũng tức là cổ đông lớn
nhất của công ty…”
“Tôi phản đối.” Thịnh Phương Đình lên tiếng, “Luật sư hiện đang ở đây, xin
phép cho tôi hỏi về luật Thừa kế trong nước.”
Luật sư Kiều chủ động nói: “Luật Thừa kế trong nước rất đơn giản, nếu không
có di chúc, sẽ áp dụng hình thức tự động thừa kế, mà ông Nhiếp Đông Viễn đã ủy