
chuyện,
vừa khéo để người ngoài thấy ông yêu thương cậu con trai này thế nào. Nhiếp Vũ
Thịnh tắt IPAD đi, siết chặt ly trà chanh mát lạnh, lạnh lùng nghĩ, nếu phóng
viên biết được khi anh Nhiếp Vũ Thịnh tốt nghiệp tiến sĩ, ông Nhiếp Đông Viễn
không hề tới tham dự lễ tốt nghiệp, mà còn đe doạ đoạn tuyệt quan hệ cha con
không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa.
Ăn xong cơm khoảng tám giờ tối, anh liền lái xe đến chỗ Thư Cầm dặn, nhưng
đường có phần hơi đông nên anh đến muộn mất mấy phút, vừa dừng xe lại, đúng lúc
nhìn thấy mấy người trong nhà hàng bước ra. Thư Cầm từ xa đã nhìn thấy xe của
anh, lập tức nháy mắt ra hiệu. Giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tận
Tây Thiên, anh bèn xuống xe, làm ra đang chờ người.
Thư Cầm lập tức ngọt ngào chào các đồng nghiệp: “Ôi, bạn tôi đến đón rồi, tôi
không đi hát karaoke với mọi người được đâu.”
“Bạn trai à? Giới thiệu đi!” Có người hô.
“Bạn bình thường, bạn bình thường thôi!” Thư Cầm vừa nói vừa vội vàng vẫy
tay, muốn chuồn nhanh cho xong. Bọn họ vừa dùng cơm tối, không khí đang rất vui
vẻ, mọi người đã uống không ít rượu, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng bắt đầu
có vẻ lơ mơ, nghe cô nói vậy, liền gọi cô lại bảo: “Giám đốc Thư, dù là bạn bình
thường cũng phải giới thiệu với chúng tôi đã chứ, biết đâu ngày nào đó lại không
bình thường nữa thì sao!”
Lãnh đạo lên tiếng khiến Thư Cầm cảm thấy khó xử, vốn chỉ định gọi Nhiếp Vũ
Thịnh giải nguy, nào ngờ lại đặt mình vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế
này, cô biết tính khí của Nhiếp Vũ Thịnh, không dám nói linh tinh, đành dùng ánh
mắt cầu cứu anh.
Nhiếp Vũ Thịnh thấy tình cảnh như vậy cũng không thể không giải vây cho Thư
Cầm, đành phải lên tiếng chào hỏi: “Xin chào mọi người, tôi là bạn của Thư Cầm,
làm việc ở bệnh viện, tôi họ Nhiếp.”
“Là bác sĩ Nhiếp à!” Chủ tịch Hội đồng quản trị tươi cười rạng rỡ, bắt tay
anh: “Phó tổng giám đốc Vương của công ty chúng tôi là anh phẫu thuật cho đúng
không, chào anh, chào a quá!”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không có gì.”
“Đã đến rồi, hay là cùng đi chơi đi, chúng tôi đang định đi hát karaoke!”
“Thôi, cho tôi xin phép, chúng tôi còn có việc.”
Trong ánh mắt tươi cười khi chia tay của mọi người, hai người họ lên xe đi
khuất. Thư Cầm thở phào nhẹ nhõm: “Thật ngại quá, tôi cũng không ngờ Chủ tịch
Hội đồng quản trị lại nói câu đó.”
“Không sao, cô muốn đi đâu?”
“Buổi tối chỉ chăm chăm tiếp mấy vị lãnh đạo, ăn chưa no, anh ăn chưa?”
“Ăn rồi.”
“Thế anh đưa tôi về nhà đi, để tôi đi ăn đêm.” Thư Cầm dựa đầu vào cửa xe,
lúc cô lái xe hay ngồi xe đều không thích bật điều hòa, chỉ thích hạ kính xuống
để gió đêm thổi tung mái tóc dài của mình. Cô huýt sáo một hồi bỗng nhiên hỏi
Nhiếp Vũ Thịnh: “Sao hôm nay anh buồn vậy?”
Anh đang tập trung lái xe, buột miệng hỏi lại: “Có ư?”
“Làm bạn bao năm rồi, cần gì phải lừa tôi. Anh hễ cứ vui vẻ một chút là chẳng
thèm để ý đến ai hết, vậy mà hôm nay còn nói chuyện với cả sếp của tôi, chứng tỏ
tâm trạng anh vô cùng tồi tệ.”
Nhiếp Vũ Thịnh lườm cô: “Tôi có bị biến thái đâu, không lẽ cứ lúc nào tâm
trạng không tốt tôi mới nói chuyện với người khác à? Tôi đã giải vây cho cô, còn
bị cô nói vậy nữa.”
“Thế có muốn đi uống rượu không? Chúc mừng sinh nhật.”
Nhiếp Vũ Thịnh thờ ơ nói: “Tôi không ăn mừng sinh nhật.”
Thư Cầm biết thói quen của anh, vì sinh nhật anh trùng với sinh nhật người
yêu cũ, nên từ khi chia tay người cũ, anh không ăn mừng sinh nhật nữa. Cô nói:
“Tôi đang xát muối vào vết thương của anh đấy, sao anh vẫn có thể điềm đạm thế
nhỉ.”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Vết thương gì chứ, lành từ lâu rồi. Không ăn sinh nhật
vì tôi mệt quá, hôm nay mổ hai ca liền, ngày mai còn phải trực đêm nữa.”
Thư Cầm cười: “Xin lỗi, tôi uống say nói linh tinh, anh đừng chấp tôi
nhé.”
Quả thực cô đã uống không ít rượu, trong xe nồng nặc mùi rượu toát ra từ cô,
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Cô về nhà luôn đi, con gái uống nhiều rượu thế này rồi lại
còn một mình đi ăn đêm, không
Thư Cầm gạt đi: “Không sao, tôi không muốn về đâu, lại phải một mình đối diện
với căn phòng trống rỗng.”
Đoạn cô buồn rầu nói thêm: “Yên tĩnh như nấm mồ, cảm thấy mình sống cũng như
chết.”
Đưa Thư Cầm đến nơi, Nhiếp Vũ Thịnh lái xe về nhà, nhớ lại lời cô nói, anh
thầm nghĩ chẳng phải mình cũng không muốn về nhà cô đơn đối mặt với căn phòng
trống rỗng đó sao! Một mối tình vắt kiệt gần như toàn bộ nhiệt huyết trong đời,
khiến anh cũng như Thư Cầm, đều trở thành những kẻ sống mà như chết, tuy vẻ
ngoài bình thường nhưng cõi lòng lại đã lại tàn. Hàng ngày, họ vẫn sống bình
thường như bao người khác, bận rộn với công việc, bận rộn với sự nghiệp, nhưng
cứ mỗi khi về đến nhà, họ lại phải một mình đối diện với nỗi cô đơn, hệt như tên
tù nhân của tâm hồn vậy.
Xe dừng lại lúc nào không biết, bây giờ anh mới phát hiện ra mình đã đi nhầm
đường về nhà, nhưng tại sao anh lại lái xe đến đây?
Anh chợt nhớ lại đêm ấy, một mình lái xe đi sau chiếc xe buýt đó, thấy cô
xuống xe, rồi lại lái xe đi từ từ phía sau cô.
Bao nhiêu năm qua, chuyện xưa đã cách xa trăm sông ngh