
t soạt, là những lá thư đó. Anh nhớ lại những tháng ngày viết
thư, nhớ mình từng cặm cụi dịch tài liệu thuê cho người ta giữa kỳ nghỉ hè nóng
hầm hập, đội nắng bán đồ uống trên phố, chỉ vì muốn mua cho cô một chiếc ghim
cài áo. Chiếc ghim cài áo đó gắn kim cương, hồi ấy đã đáng giá mấy nghìn tệ, rất
đắt. Cô vốn không chịu nhận nhưng anh nói: “Đây là anh dùng tiền tự kiếm được
mua cho em, anh hy vọng sau này có thể tặng cho em những thứ đồ khác.”
Sau này khi mua nhẫn, anh cũng cố ý mua kiểu đồng bộ với chiếc ghim cài áo.
Như vậy, cô đeo cả nhẫn và ghim cài áo sẽ không bị khập khiễng.
Cô từng hỏi, tại sao lần đầu tiên tặng quà lại tặng cô ghim cài áo. Anh đáp
rằng anh hy vọng thứ ở gần tim cô nhất là do anh tặng. Hồi đó, cô cười ngọt ngào
làm sao, còn anh hồi đó ngốc nghếch biết chừng nào.
Bây giờ cô đã bán chiếc ghim cài áo đi rồi, vì nó đáng giá vài nghìn tệ.
Anh nhớ lại tình cảnh khi cô thốt ra những lời này, mới thấy mình thật là
ngốc. Có lẽ chẳng ai ngờ năm xưa anh lại làm những chuyện ngốc nghếch, nói những
lời ngớ ngẩn như vậy. Anh khẽ cau mày, đẩy bừa chiếc hộp vào trong, như thể trên
chiếc hộp có virus nên anh không muốn sờ vào, cũng không muốn động vào nữa
vậy.
Anh vừa thay quần áo xong, Thư Cầm đã gọi điện. Đang lúc tâm trạng không được
tốt, anh bèn hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ Nhiếp, anh đã hứa đến giúp tôi rồi đấy! Chín giờ tối nay, nhớ đến
đúng giờ nhé! Anh không quên đấy chứ?”
Bây giờ anh sực nhớ ra, mình đã hứa với Thư Cầm nếu như buổi liên hoan mừng
ngày thành lập công ty của cô ấy không rơi vào ngày mình phải trực đêm,đón cô
ấy, để cô khỏi phải đi hát karaoke mà lòi mặt xấu. Hoá ra là hôm nay, anh quên
béng đi mất.
Hai ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là Đàm Tĩnh bỗng nhiên
ngất xỉu trước mắt anh, sau đó cô ta đòi tiền anh, khiến anh thấy trong lòng
trống rỗng, lúc này thà ở bên Thư Cầm còn hơn phải ngồi một mình ở nhà mà nghĩ
ngợi lung tung, huống hồ hôm nay anh cũng không phải trực ban. Bèn đáp: “Tôi sẽ
đi.”
Tan làm xong, anh đi ăn cơm tối trước, thường thì anh hay ra nhà ăn của cán
bộ viên chức bệnh viện ăn cho qua bữa, thỉnh thoảng mới ra ngoài quán gọi mấy
món, hôm nay tâm trạng anh không vui, vốn định ra nhà ăn ăn qua loa thứ gì đó,
nhưng nghĩ lại đến tận chín giờ tối mới đi đón Thư Cầm, mình ăn sớm như vậy,
càng không có việc gì làm. Thế nên anh lái xe đến một quán cách đó không xa để
ăn món Giang Tô.
Một mình gọi món ăn tất nhiên rất khó xử, anh đành gọi hai món đặc biệt của
nhà hàng, rồi thêm một món canh. Trong lúc chờ đợi, anh chẳng có việc gì, liền
nghịch ngợm chiếc IPAD dùng để gọi món ở cửa hàng, lên mấy trang mạng xem mấy
tin vặt.
Bất chợt, anh thấy tấm ảnh ông Nhiếp Đông Viễn to đùng. Gần đây, mấy công ty
mà ông đầu tư lần lượt lên sàn chứng khoán Mỹ, vì thế cổ phiếu đầu tư của ông
rất được chú ý, phóng viên tài chính dùng một từ rất khoa trương để mô tả Nhiếp
Đông Viễn trên mạng, đầy hùng tâm tráng chí, đương nhiên là vậy rồi.
Quan hệ giữa anh và bố mình đã xa đến mức không thể xa hơn được nữa, nhất là
đối với chuyện công ty của ông, anh không bao giờ quan tâm đến, thỉnh thoảng xem
bản tin bắt gặp, anh cũng coi như không thấy gì. Còn về chuyện tư, anh thầm
nghĩ, ông còn chuyện tư gì nữa chứ, ở công ty ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị,
về nhà vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nói một là một, hai là hai, coi tất cả
mọi người đều là cấp dưới của mình.
Phóng viên tài chính viết ông rằng, Nhiếp Đông Viễn tuy đã gần 60 tuổi, nhưng
người già trí không già, bởi ông từng nói: “Vợ tôi đã mất nhiều năm về trước,
nhưng tôi không đi bước nữa, vì rất nhiều phụ nữ không thích mẫu đàn ông như
tôi. Ngoài công việc ra, tôi không còn sở thích nào khác cả.” Phóng viên còn
viết địa điểm mà Nhiếp Đông Viễn tiếp phóng viên đến phỏng vấn là trong phòng
làm việc của ông, nên phóng viên chú ý thấy trên bàn làm việc của ông có để ảnh
hồi trẻ của người vợ quá cố, còn cả ảnh cậu con trai độc nhất khi nhận bằng tốt
nghiệp tiến sĩ, có thể thấy được sự dịu dàng bên trong con người có bản lĩnh
thép như Nhiếp Đông Viễn. Xem đến đây, Nhiếp Vũ Thịnh suýt bật cười khan, dạo
anh nhận bằng tốt nghiệp, hình như là lúc quan hệ giữa anh và bố mình căng thẳng
nhất. sau một vài năm cấm vận tài chính với anh, thấy anh vẫn không chịu khuất
phục, ông liền tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, đồng thời tước bỏ quyền thừa
kế của anh. Còn anh bấy giờ đang ở nước ngoài chỉ lạnh nhạt đáp: “Đương nhiên là
được, bố tìm luật sư đi, con ký tên, đằng nào con cũng không hứng thú gì với
tiền của bố.” Ông Nhiếp Đông Viễn bị anh làm cho tức điên, còn bức ảnh anh đang
đội mũ tiến sĩ là do thư ký Nhiếp Đông Viễn âm thầm tải từ trên mạng của trường
xuống in ra để hòa giải quan hệ giữa hai người. Anh gần như có thể tưởng tượng
được tâm trạng của bố mình lúc đó, khi anh học y trở thành chuyện đã rồi, đến
chiêu cuối cùng đưa ra cũng không tác dụng gì, thì việc có một cậu con trai tiến
sĩ cũng không mất mặt lắm, thôi nhét ảnh vào khung đặt trên bàn cho xong