
học.”
“Hả? Thế tiếng Anh của cô là tự học ư?”
“Không phải, tôi thi đỗ vào khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, đã học
đến năm thứ ba… sau đó… sau đó có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghỉ học, không lấy
được bằng tốt nghiệp.”
Thịnh Phương Đình cảm thấy khó hiểu: “Thế sao cô không lựa chọn một công việc
tốt hơn? Làm thu ngân quá mai một khả năng của cô.”
“Không có bằng tốt nghiệp. Anh cũng biết đấy, ví dụ như công ty chúng ta, dù
tuyển dụng một trợ lý hành chính bình thường nhất cũng phải yêu cầu tốt nghiệp
đại học trở lên.”
Thịnh Phương Đình gật đầu nói: “Tôi.”
Đàm Tĩnh gượng cười: “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giải thích, nếu có thể giữ
được công việc của tôi, tôi sẽ rất biết ơn anh.”
Cô nghĩ vừa nãy anh bắt cô dịch bức thư, chắc là vì muốn xác nhận xem hai bản
tường trình kia có phải do chính cô viết hay không, điều này cũng chứng tỏ anh
làm việc rất cẩn thận, người như thế này nếu chịu giải thích và nói đỡ cho mình,
chắc chắn sẽ rất có hiệu quả.
Anh chỉ nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Đàm Tĩnh lại rất tin tưởng vào Thịnh Phương Đình, anh nói cố gắng hết sức thì
nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đối với Quản lý khu vực, một vị quản lý cấp giám
đốc ở tổng công ty ra mặt nói giùm cô, tất nhiên sẽ có tác dụng, cô tự dưng thấy
nhẹ cả người, xem ra công việc này đã giữ lại được rồi.
Khi mới xảy ra chuyện bánh ga tô sinh nhật, trong một phút bốc đồng, cô đã
nhận hết trách nhiệm về mình, về sau nghĩ đến những nỗi khổ khi không có việc
làm, không có thu nhập, cô không khỏi sợ hãi. Nhất là bệnh của Bình Bình, cô còn
phải dành dụm từng chút một nên nhất định không thể mất việc được. Vì thế khi
nhìn thấy bức thư của Quản lý, cô vô cùng tức giận, cũng vô cùng sợ hãi, cảm
giác bị người ta vu oan, bị người ta hãm hại thực khó chịu, tuy trong mắt các
lãnh đạo cao cấp ở công ty, cô chẳng là gì cả, nhưng cô cũng không muốn bị người
ta chèn ép như vậy.
Sau khi tiễn Đàm Tĩnh về, Thịnh Phương Đình quay trở lại phòng làm việc, công
việc phải làm đã gần xong, anh bắt đầu nghĩ tới những lời vừa nãy của Đàm Tĩnh.
Cô ngồi ở đó, nhẹ nhàng lịch sự, giọng nói không cao không thấp, nhưng mỗi một
từ, một chữ đều rất rõ ràng. Nhất là khi bảo vệ quyền lợi của mình, cô có một
giọng điệu không nhu nhược, cũng không kiêu ngạo, khí chất thế này thực sự rất
hiếm có. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã phải ra sức nói xấu, kể tội Quản lý,
nhưng cô không hề đưa ra yêu cầu nào, ngoài việc xin anh giải thích với Quản lý
khu vực rằng mình trong sạch.
Một khuỷu tay anh gác lên khuỷu tay bên kia, đốt ngón tay cọ đi cọ lại vào
cằm, mỗi khi gặp phải chuyện gì, anh thường làm động tác này một cách vô thức.
Nhưng hôm nay anh chỉ do dự trong chốc lát, rồi gửi luôn email cho Thư Cầm, giám
đốc HR của công ty, hẹn cô trưa mai ăn cơm. Trong mail anh lịch sự viết rằng
mình có chút việc, muốn trao đổi với cô một chút.
Khi Thư Cầm nhìn thấy bức email này, đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau. Cô
hói quen không check mail sau khi đã tan làm, nhất là hòm thư công việc. Hằng
ngày đi làm rất căng thẳng, cô luôn cố gắng giải quyết ngay mọi việc tại văn
phòng, dù phải làm thêm giờ cũng không muốn mang về nhà làm. May mà những việc
liên quan đến nhân sự thường không phải chuyện nước sôi lửa bỏng gì, dù một tối
không trả lời email thì trời đất cũng chưa đến nỗi sập xuống.
Thế nên sáng sớm ra nhìn thấy mail của Thịnh Phương Đình, cô cứ nghĩ mãi tại
sao Thịnh Phương Đình lại mời mình ăn cơm, đây quả là một hành động rất bất ngờ,
vì bình thường ở công ty, Thịnh Phương Đình chưa từng tiếp xúc riêng với cô bao
giờ. Thư Cầm thầm nghĩ, không lẽ trợ lý mới tuyển của anh ta lại gây ra chuyện
gì ư?
Văn phòng làm việc của họ nằm gần khu thương mại nổi tiếng, xung quanh có rất
nhiều nhà hàng. Thịnh Phương Đình hẹn cô đi ăn ở một nhà hàng Đài Loan, Thư Cầm
đoán có lẽ anh ta muốn nói chuyện công việc thật, bởi nhà hàng đó bình thường
cũng có nhiều đồng nghiệp ở công ty lui tới, một khi đã không ngại có người nhìn
thấy thì đúng là chuyện công việc.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là những chuyện linh tinh. Bình thường
Thư Cầm luôn tránh tiếp xúc với Thịnh Phương Đình, vì dù sao anh cũng quản lý bộ
phận quan trọng nhất của công ty, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Nhưng hôm nay hai người ăn cơm như vậy, đúng là cơ hội hiếm có, cô thấy mình có
phần không khống chế nổi bản thân, tuy xung quanh không có đồng nghiệp nào quen,
nhưng họ vẫn chỉ nói loanh quanh chuyện công việc.
Thịnh Phương Đình trò chuyện với cô một lúc rồi rất nghiêm túc nói vào việc
chính: “Giám đốc Thư, tôi có chuyện này, muốn phiền cô giúp.”
Thư Cầm đã sớm biết anh ta không có chuyện tự dưng mời mình ăn cơm, điều này
cũng nằm trong dự liệu, nên cô cười nói: “Chúng ta đều là đồng nghiệp, nếu như
giúp được, tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
“Lần trước chuyện điều Quản lý cửa hàng lên làm trợ lý, cảm ơn cô rất nhiều,
thậm chí cô chẳng cần hỏi nguyên do, đã đồng ý yêu cầu đó của tôi. Nhưng sau đó
tôi phát hiện, vị quản lý đó không phải là người tôi