
để ý kỹ, chỉ mang
máng nhớ giọng phổ thông của người này có pha chút khẩu âm miền Nam. Hôm nay gặp
mặt, thấy con người anh rất lịch sự, bấy nhiêu thấp thỏm bất an trong lòng cô
cũng dần dần tan biến.
Bước vào thang máy, Thịnh Phương Đình rút chiếc thẻ trên ngực ra quẹt, rồi ấn
số tầng. Trong thang máy chỉ có hai người họ nên anh thấy hơi ngại, bèn cố tìm
lời để nói: “Cô đến công ty bao giờ chưa?”
Đàm Tĩnh đáp: “Chưa ạ.”
Một hỏi một đáp như vậy, Thịnh Phương Đình lại thấy câu hỏi của mình không
được thích đáng lắm, lòng thầm lấy làm thất vọng. Anh tốt nghiệp MBA, đã từng
làm việc ở các công ty xuyên quốc gia, chiến thuật gì cũng biết cả. Sau này được
điều đến Thượng Hải, hỗ trợ tổ chức hội nghị CEO các khu vực trên toàn cầu, các
nhân vật tai to mặt lớn anh đã gặp không ít, mọi tình huống anh đều có thể ứng
phó, vậy mà không hiểu sao, đối diện với Đàm Tĩnh anh cứ thấy có gì đó bất an,
dường như phải vô cùng cẩn trọng khi nói chuyện với cô vậy.
Trong công ty có một vài người đang làm thêm giờ, điều này khiến Đàm Tĩnh
thấy yên tâm hơn. Thịnh Phương Đình dẫn cô đi xuyên qua một phòng làm việc lớn
theo kiểu không gian mở, do vừa nãy trong thang máy cô nói chưa đến công ty bao
giờ nên anh giới thiệu với cô: “Đây là phòng làm việc của bộ phận Kế hoạch chúng
tôi, phần lớn các đồng nghiệp đều làm việc ở đây.”
Đàm Tĩnh không biết phải đáp như thế nào, đành “Ồ” một tiếng. Thịnh Phương
Đình là giám đốc, có một phòng làm việc riêng, đèn vẫn còn sõ ràng vừa nãy anh
làm thêm giờ ở đây, bởi chiếc máy tính xách tay trên bàn cũng chưa tắt. Anh lịch
sự mời cô ngồi xuống, rồi rót nước mời cô.
Đàm Tĩnh vốn đã bình tâm lại, nhưng sau khi bước vào phòng làm việc của anh,
cô bỗng nhiên lại thấy căng thẳng. May mà con người Thịnh Phương Đình rất hòa
nhã, cư xử cũng rất đúng mực, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như được tắm trong
làn gió xuân. Anh nói: “Đại khái tình hình tôi đã xem xong trong email rồi,
tiếng Anh của cô rất tốt, chỉ sai một từ thôi.”
Đàm Tĩnh đỏ cả mặt, lúc viết bức email đó, cô đang tức giận phừng phừng, vì
thế chỉ kiểm tra qua loa một lần rồi gửi đi luôn, không ngờ lại viết sai một
từ.
Thịnh Phương Đình nói: “Không sao cả, về cơ bản tôi đã nắm rõ chuyện này rồi,
chỉ có một vài chi tiết cần xác nhận lại với cô.”
Đàm Tĩnh trước khi đến đây đã xác định dứt khoát, vị giám đốc này cần hỏi gì,
cô cứ thành thật trả lời đúng sự thật là được. Thịnh Phương Đình hỏi cặn kẽ nhất
là chuyện liên quan đến Lương Nguyên An, nên Đàm Tĩnh giải thích tường tận ngọn
ngành câu chuyện cho anh, nghe xong, anh có vẻ rất tò mò: “Thế tại sao cuối cùng
cô lại nhận là mình quên không thu tiền?”
Đàm Tĩnh nghĩ một lát, đoạn đáp: “Bởi vì tránh nhiệm.”
“Trách nhiệm?”
“Đúng vậy, vì sinh nhật của tôi nên Lương Nguyên An mới nảy ý tặng tôi chiếc
bánh ga tô ấy, nếu tôi không đứng ra nhận trách nhiệm, Lương Nguyên An sẽ bị
thất nghiệp, anh ấy mà thất nghiệp thì tình hình còn tồi tệ hơn tôi nhiều. Anh
cũng biết đấy, trong ngành có danh sách đen, nếu bị đuổi việc, các tiệm bánh
khác sẽ không bao giờ nhận anh ấy vào làm thợ bánh nữa.”
“Tại sao cô lại hy sinh mình để giúp anh ta chứ? Rõ ràng là lỗi của anh ta
mà.”
“Vì anh ấy là bạn tôi, anh ấy từng giúp tôi trong lúc bản thân cũng đang rất
khó khăn.”
Thịnh Phương Đình cười nói: “Thực ra đây là điều cấm kỵ trong công việc. Thứ
nhất, cô đã nhận lấy trách nhiệm không nên nhận về mình; thứ hai, tình bạn không
phải thứ mang ra để thách thức quy định, nếu không những người lương thiện đã
chết đến ngàn vạn lần rồi.”
“Xin lỗi, chuyện này tôi làm không được thỏa đáng lắm, thế nên sau này khi
Lương Nguyên An kể hết đầu đuôi sự việc ra, Cởng đã phê bình tôi rồi.” Đàm Tĩnh
thành thật nhận sai, “Sau này tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
Thịnh Phương Đình chuyển sang chuyện khác: “Ở đây tôi có một bức thư bằng
tiếng Trung, cô dịch giúp tôi được không?”
Đàm Tĩnh hơi do dự: “Để tôi thử xem.”
Thịnh Phương Đình nói: “Có thể dùng máy tính của tôi.” Rồi nhường chỗ cho
cô.
Đàm Tĩnh chưa dùng máy tính xách tay bao giờ, trước kia Nhiếp Vũ Thịnh cũng
có một chiếc, nhưng máy tính bây giờ vừa nhẹ vừa mỏng, con chuột nhanh nhạy tiện
dụng vô cùng. Chỉ mấy phút sau cô đã sử dụng thành thạo ngay, bắt đầu dịch thư.
Cá biệt có một số từ chuyên ngành không chắc lắm, cô bèn lên mạng tra lại. Cô
vốn làm việc rất nhanh nhẹn, bức thư đó lại không dài, nên Thịnh Phương Đình vừa
uống hết cốc cà phê, cô đã dịch xong.
“Ồ, rất tốt, cô Đàm, cảm ơn cô.”
“Không có gì ạ.” Đàm Tĩnh nói, “Tôi chỉ hy vọng anh giải thích giúp với Quản
lý khu vực rằng tôi rất coi trọng công việc này, không muốn để mất nó.”
“Tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp ở HR.” Anh nói, “Tức là đồng nghiệp ở
bộ phận Nhân sự.”
“Cảm ơn anh.”
“Với trình độ tiếng Anh của cô, làm nhân viên thu ngân thật phí quá, hơn nữa
sao cô lại chọn làm nhân viên thu ngân vậy? Tôi thấy cô hoàn toàn có khả năng
lựa chọn một công việc có thể phát huy năng lực của mình hơn.”
Đàm Tĩnh cúi đầu: “Tôi không có bằng tốt nghiệp đại