
đi thẳng đến quán net, thuê một máy tính, rồi mở
email ra.
Sai mật mã, không ngờ Quản lý lại đổi mật mã nhanh như vậy. Cô nghệt ra,
thoáng do dự giữa hai lựa chọn, gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh báo anh phải thay
đổi hòm thư email khác, hay gọi điện cho Quản lý hỏi mật mã mới.
Gọi điện thoại cho Nhiếp Vũ Thịnh nhờ anh gửi lại lần nữa, cô làm gì có dũng
khí đó. Cầm của Nhiếp Vũ Thịnh ba vạn tệ, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần muốn
đến đâu thì đến, thế nhưng từ sau khi Tôn Chí Quân ra lời cảnh cáo, bản năng
mách bảo cô, càng tránh xa Nhiếp Vũ Thịnh càng tốt, tốt nhất là không liên quan
gì đến anh cả. Cho dù không thể làm được, nhưng cô cũng không muốn gọi cho anh
chút nào.
Cô cũng không hề muốn gọi điện thoại cho Quản lý, ngày mai Quản lý lên tổng
công ty trình diện rồi, gần đây anh ta lại có vẻ rất không hài lòng về cô. Tan
làm rồi còn làm phiền anh ta vì một chuyện nhỏ nhặt, chắc chắn anh ta sẽ không
vui. Sau khi lên tổng công ty, Quản lý sẽ có hòm thư nội bộ, hòm thư này là mình
đăng ký, anh ta chắc cũng không dùng đến nữa. Nghĩ đến đây, cô nhấn luôn chuột
vào phần tìm lại mật mã.
Mật mã tìm lại rất nhanh chóng, cô lập mật mã mới, rồi mở email, nhìn thấy có
hai bức thư mới, một cái tiêu đề rất đơn giản, là “Tài liệu liên quan đến phẫu
thuật”, thoạt nhìn biết ngay của Nhiếp Vũ Thịnh gửi. Tiêu đề bức thứ hai bằng
tiếng Anh, cô cứ tưởng đó là quảng cáo, nhưng nhìn thấy địa chỉ hòm thư người
gửi có đuôi là chữ viết tắt tên công ty, đây rõ ràng là thư nội bộ của công ty,
cô nghĩ chắc chắn là gửi cho Quản lý. Cô vốn không định xem trộm thư của Công ty
gửi cho Quản lý, định tắt giao diện đi, bỗng liếc thấy trong bức đó có từ “DAM
TINH”, đúng là tên của cô. Cô ngây ra nhi bức thư, tiêu đề hóa ra là trả lời thư
liên quan đến việc kiến nghị cho DAM TINH nghỉ việc.
Cô thoáng ngẩn người, đã thấy tên mình trên đó, cô không thể không mở ra, bức
thư toàn tiếng Anh, tiếng Anh của người viết thư rất lưu loát, tuy chỉ có vẻn
vẹn vài dòng nhưng cũng đủ khiến Đàm Tĩnh xem mà lạnh cả sống lưng. Phía dưới
bức thư này là một file đính kèm bằng tiếng Trung ký tên Quản lý. Quản lý kiến
nghị Quản lý khu vực cho Đàm Tĩnh nghỉ việc, đồng thời nói rõ nguyên nhân tại
sao lại qua mặt Cửa hàng trưởng là vì Cửa hàng trưởng che đậy cho Đàm Tĩnh, còn
liệt kê hàng loạt nguyên nhân như Đàm Tĩnh đi muộn về sớm, lạm dụng công quỹ. Về
việc lạm dụng công quỹ chính là chuyện cô thay Lương Nguyên An trả tiền bánh ga
tô, nhưng những việc chi tiết cụ thể liên quan tới chuyện Lương Nguyên An, bao
gồm cả việc Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đã thôi việc thì Quản lý không nhắc
đến một chữ nào.
Đàm Tĩnh hoa hết cả mắt, thầm nghĩ mình không hề đắc tội với Quản lý, tại sao
anh ta lại đâm sau lưng mình như vậy, không chỉ nói quá lên, còn nói cách xử lý
của Cửa hàng trưởng là che đậy.
Nhớ lại những thay đổi về thái độ của anh ta với mình gần đây, cô càng thấy
khó hiểu. Cô máy móc di con chuột trên màn hình, thấy phía dưới còn nhiều bức
thư nữa, phần đuôi của địa chỉ email người gửi đều là hòm thư công ty, nhưng
không phải của Quản lý khu vực. Đến nước này rồi, cô cũng không sợ gì nữa, chỉ
muốn tìm ra câu trả lời. Mở thư ra xem, thấy đều là của một người tên “Thịnh
Phương Đình” gửi cho Quản lý, một bức thư yêu cầu anh ta dịch một email của công
ty sang tiếng Anh, còn có một bức nói rõ chức vụ của anh ta sẽ được quyết định
bởi trình độ tiếng Anh, đồng thời khen bản tường trình lần trước Quản lý viết
rất tốt.
Đàm Tĩnh thấy phía dưới một bức thư đều có kèm theo chức vụ và địa chỉ số
điện thoại liên lạc của Thịnh Phương Đình, chính là giám đốc phòng kế hoạch của
tổng công ty. Tuy là người sống nội tâm và an phận nhưng cô không hề ngốc. Nối
tất cả các sự việc lại với nhau, cô chợt hiểu tại sao Quản lý ghét mình đến vậy,
thậm chí trước khi được điều lên tổng công ty còn tìm mọi cách đuổi việc mình.
Hóa ra chức vụ này vốn không thuộc về anh ta, bây giờ anh ta sắp được điều lên
tổng công ty rồi, chắc chắn rất sợ cô nói hết đầu đuôi sự việc ra, nên không
ngại dùng đủ mọi thủ đoạn đâm sau lưng cô, còn muốn đuổi việc cô nữa.
Đàm Tĩnh thấy ấm ức trong lòng, thầm nghĩ mình vốn chỉ dịch hộ cho Quản lý
bản tường trình đó, không ngờ anh ta lại lấy oán trả ơn, rắp tâm đuổi việc mình.
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức viết một bức email bằng tiếng Anh cho người
tên Thịnh Phương Đình đó, nói rõ đầu đuôi sự việc, khẩn cầu đối phương giải
thích giúp mình với Quản lý khu vực, cho cô được tiếp tục làm việc, viết xong cô
nhấn chuột gửi đi, thầm nghĩ Thịnh Phương Đình là cấp giám đốc, chắc chắn sẽ
biết phân biệt phải trái đúng sai, trả lại sự trong sạch cho mình.
Gửi xong thư, cô lại xem kỹ bức thư Nhiếp Vũ Thịnh gửi, bên trong toàn những
nội dung về học thuật và chuyên môn, liệt kê hết những rủi ro và điều kiện của
ca mổ. Đầu tiên, đọc thấy công ty thiết bị y tế đó sẽ hỗ trợ một phần kinh phí
phẫu thuật, cô mừng lắm, sau đó lại thấy Nhiếp Vũ Thịnh liệt kê hàng loạt những
rủi ro gặp phải so với phương pháp phẫu thu