
về cơ bản năm nay sẽ tiếp tục làm đồng
nghiệp của nhau, vì thế mọi người góp tiền ra quán làm một bữa, cũng coi như mở
đầu năm mới, cải thiện cuộc sống.
Nhưng không khí những lần trước không giống tối nay, cuối cùng mọi người còn
bắt Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh vòng tay vào nhau uống rượu. Lương Nguyên
An cười hề hề nói: “Uống thì uống!”
Vương Vũ Linh là con gái, đương nhiên da mặt mỏng, có vẻ hơi ngại ngùng,
nhưng chẳng để cô kịp phản đối, hai cô gái đã ấn cô xuống rồi gọi ầm lên: “Mau
mang cốc ra đây, cốc rượu này nhất định phải uống! Chúng tớ vẫn đang phải làm
thuê cho cửa hàng, cậu đã làm bà chủ rồi! Hôm nay uống trước đã, đợi khi nào các
cậu kết hôn, xem chúng tớ hành h các cậu thế nào!”
Lần này mọi người hò nhau, không khí càng nào nhiệt hơn. Trong tiếng hò reo
của mọi người, Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh vòng tay nhau uống rượu, mọi
người lần lượt chúc rượu họ, họ lại lần lượt chúc rượu mọi người, đến cuối cùng,
cũng chẳng biết là ai chúc ai nữa, chỉ thấy mở hết chai bia này đến chai bia
khác, uống đến hả hê mới ra về.
Đàm Tĩnh vì không biết uống rượu, hơn nữa ai cũng biết cô còn con nhỏ ở nhà
nên mọi người cũng không ép cô, vì thế cuối cùng cô là người uống ít nhất. Theo
quy định thì bữa cơm này mọi người “campuchia”, cuối cùng khi chủ quán đến tính
tiền, cũng chỉ có Đàm Tĩnh còn tỉnh táo, cô tính tiền của từng người, rồi mọi
người góp tiền trả. Lương Nguyên An đã say mềm, anh vốn thuê phòng trọ cùng một
người đồng hương, nên một đồng nghiệp nam đưa anh về. Vương Vũ Linh cũng đã uống
khá nhiều, nên Đàm Tĩnh nói: “Để tôi đưa Vương Vũ Linh về cho.”
Chỗ Vương Vũ Linh ở không cùng hướng với nhà Đàm Tĩnh. Cô đưa Vương Vũ Linh
về nhà xong thì lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Vốn Đàm Tĩnh định ngủ tạm
ở nhà Vương Vũ Linh một đêm, đằng nào thì con trai cũng đã gửi bà Trần, nhưng cô
lại nghĩ, giường của Vương Vũ Linh là giường đơn, cô ấy lại đang say, người uống
say thường muốn ngủ thoải mái một chút, nếu mình còn chen nằm cùng, không chừng
lại làm cô ấy khó chịu. Thế nên cuối cùng cô quyết định về nhà. Đàm Tĩnh đã thừa
kinh nghiệm hầu hạ người say, thành thạo lấy chậu nước lau rửa sạch sẽ cho Vương
Vũ Linh, rồi thay bộ quần áo ngủ cho cô, sau đó kéo chiếc chăn len đắp lên, thấy
cô ngủ say sưa, Đàm Tĩnh mới xuống lầu đón xe buýt về nhà.
Cô chuyển mấy chuyến xe buýt thì đã gần đến nửa đêm. Mùa hè, bên ngoài khu
chung cư rất náo nhiệt, dọc con phố nhan nhản tiệm bán đồ nướng, còn cả một số
người đang hóng mát. Các quán hàng nhỏ hai bên đường vẫn chưa đóng cửa, ánh đèn
rọi vào những thực khách đang ăn thịt nướng, toả sáng lung linh. Bây giờ cô mới
cảm thấy ngà ngà say, bèn lê đôi chân đã mỏi rã rời, xuyên qua dãy phố náo
nhiệt. Khói đen của thịt nướng quện với mùi thơm của ớt và húng lìu theo gió đưa
đến thơm đến nổi người ta ho sặc sụa.
Về tới chân cầu thang, cô lại có phần không muốn bước lên. bởi gió đêm nay
rất dễ chịu. Đây là khu nhà cũ, phía trước trồng rất nhiều cây long não. Do
không có ai trông nom, nên những cây long não này chỉ mọc thưa thớt, có cây mấy
năm trước đã chết khô mà chẳng ai buồn động đến, có người còn chằng dây thừng
vào làm dây phơi chăn đệm. Chỉ có một cây dựa vào đầu nhà là xanh um tươi tốt,
như một chiếc ô xanh vậy, đến tối thường có mấy cụ già ra ngồi dưới gốc cây hóng
mát, hôm nay có lẽ quá muộn, mấy người già đã về ngủ cả rồi, chỉ có một người
đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc, đầu thuốc lá đỏ rực cứ loé lên trong bóng
đêm, nhìn rất rõ. Cô tưởng đó là hàng xóm ở trên lầu xuống vứt rác tiện thể hút
điếu thuốc, không ngờ đến gần mới thấy hoá ra là Tôn Chí Quân.
Mấy ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn thấy anh ta, cô chẳng buồn nói
chuyện, chỉ cắm đầu đi lên gác. Tôn Chí Quân liền đuổi theo, túm lấy tay cô: “Cô
vui vẻ ở đâu mà nửa đêm mới về nhà?”
Cô quay lại nhìn Tôn Chí Quân, tay anh cứng như kìm, ánh mắt trừng trừng nhìn
cô, như thể trên mặt cô viết đầy chữ vậy. Anh ta mới được thả ra từ trại giam,
không biết đã bao nhiêu ngày không tắm, mùi mồ hôi chua lòm phả ra làm cô nghẹt
thở. Cô quay mặt đi, hít một hơi rồi nói: “Buông tay ra.”
“Đồn công an nói, Phùng Cánh Huy đồng ý hoà giải, hơn nữa đã nhận đủ tiền
viện phí, bình thường cô ki bo đến một đồng cũng tiếc không dám tiêu, đi đâu
kiếm tiền đưa cho Phùng Cánh Huy chứ?”
“Không cần anh quản.”
“Không cần tôi quản à?” Tôn Chí Quân cười nhạt, “Tôi có quản được cô đâu? Cô
để cho tôi quản chuyện gì rồi? Không biết đi uống rượu với ai, hú hí đến nửa đêm
mới về, hạng đàn bà như cô còn dày mặt bảo tôi không cần quản ư?”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Tôn Chí Quân, anh buông tay ra!”
“Ai cho cô tiền bảo lãnh tôi ra? Cô kiếm tiền ở đâu?”
“Tôi kiếm tiền ở đâu, không đến lượt anh quản được!”
Đàm Tĩnh uống chút bia vào, vỗn đã thấy khó chịu, lại bị mùi chua lòm trên
người Tôn Chí Quân xộc vào mũi, chỉ chực nôn, cô quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng
nói: “Anh giở trò thần kinh gì vậy? Tôi tìm đủ mọi cách cứu anh ra khỏi đồn công
an, không lẽ là sai ư?”
“Có phải cô đi