
Chuyện này tiến hành thuận lợi, Cửa hàng trưởng vốn rất thích Đàm Tĩnh, nghe
Lương Nguyên An kể rõ đầu đuôi câu chuyện, lập tức đồng ý để cho Đàm Tĩnh quay
trở lại làm việc. Vì cửa hàng rất thiếu người, nên Cửa hàng trưởng còn đích thân
gọi điện giục Đàm Tĩnh đi làm ngay ngày hôm đó.
Đàm Tĩnh quay trở về vừa vặn tiếp nhận ca thu ngân buổi chiều, Vương Vũ Linh
và Lương Nguyên An đã làm xong thủ tục, chính thức nghỉ việc. Vì Vương Vũ Linh
hay cười hay nói, Lương Nguyên An lại rất được lòng mọi người, nên các đồng
nghiệp trong cửa hàng đều quyến luyến bọn họ. Thấy bảo họ sắp mở cửa hàng, lại
càng hò nhau đòi tiền họ, cuối cùng mọi người hẹn buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn.
Có người nói: “Tiện thể chúng ta đón Đàm Tĩnh trở về luôn.” Tuy Lương Nguyên An
vì chuyện mà phải nghỉ việc, nhưng vẫn vô tư hùa theo: “Đúng, đúng! Tiện thể đón
Đàm Tĩnh trở về luôn, không say không về!”
Đàm Tĩnh chỉ mím miệng cười, thấy Quản lý xị mặt đứng đó, cô liền nháy mắt ra
hiệu cho mọi người, cả đám vội vàng ai về chỗ nấy làm việc của mình.
Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đi thẳng ra cửa, còn vẫy tay ra hiệu tối gặp
lại. Đàm Tĩnh đứng cạnh Cửa hàng trưởng nên không dám động cựa gì, cả đầu cũng
cúi gằm, bỗng cô nghe thấy Cửa hàng trưởng nói: “Đàm Tĩnh, cô lại đây một
chút.”
Đàm Tĩnh tưởng anh muốn nói chuyện của Lương Nguyên An, thầm nghĩ lại thì Cửa
hàng trưởng đã phê bình cô rồi, nói cô nhận bừa trách nhiệm, không có phép tắc
kỷ luật gì cả. Nhưng nói chung, Cửa hàng trưởng cũng tỏ vẻ khá thân thiện với
cô, sau cùng còn nói, tôi biết ngay là cô không thể nào làm chuyện đó được.
Đàm Tĩnh cứ ngỡ Quản lý sẽ phê bình cô một trận như Cửa hàng trưởng. Ai ngờ
anh ta chỉ lạnh lùng nói: “Trước đây cô làm rất tốt, bây giờ quay trở lại, nhất
định phải duy trì thái độ làm việc trước kia đấy.”
Đàm Tĩnh vâng dạ, gần đây Quản lý hình như có định kiến gì với cô thì phải,
đối xử với cô rất lạnh lùng, thậm chí có lúc còn bới lông tìm vết nữa. Nhưng cô
nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với anh ta. Vả lại, rõ ràng
tuần sau anh ta sẽ lên tổng công ty làm việc, cần gì phải gây khó dễ một cô thu
ngân cấp dưới tép riu như mình chứ? Quản lý còn nói thêm mấy câu nữa, rồi đột
nhiên hỏi cô: “Đàm Tĩnh, hòm thư đó của cô là gì?”
Đàm Tĩnh chẳng hiểu sao anh ta lại nói vậy, lúng túng hỏi: “Anh hỏi cái hòm
thư nào ạ?”
“Là hòm thư lần trước gửi bản tường trình đi ấy.”
Nghe Quản lý nói, cô mới chợt nhớ ra, vội đáp: “Ồ, đó là em đăng ký bừa ấy
mà.” Lúc đó cần gấp, cô đã lên mạng đăng ký bừa một hòm thư miễn phí, không ngờ
bấy nhiêu ngày qua đi, tự nhiên Quản lý lại hỏi đến.
“Tổng công ty gửi một số tài liệu đến hòm thư lần trước dùng, cô cho tôi địa
chỉ hòm thư đó đi.”
Đàm Tĩnh không suy nghĩ gì nhiều, liền viết cho Quản lý tên tài khoản của hòm
thư, cả mật mã cũng viết luôn. Lúc này, anh ta mới gật đầu nói: “Cô đi làm việc
đi.” Đàm Tĩnh vừa đi được mấy bước, Quản lý bỗng gọi giật cô lại bảo: “Chuyện
này đừng nói cho ai biết.”
Đàm Tĩnh gật đầu đồng ý, rồi quay trở về quầy thu ngân. Đã là buổi chiều,
thời tiết oi bức, khách ghé qua rất thưa thớt. Điều hòa trong cửa hàng mát rượi,
các đồng nghiệp người thì lau khay đựng bánh, người đang sắp xếp lại quầy hàng,
không ai chú ý đến cuộc nói chuyện của họ.
Nhưng đến lúc tối đi ăn, không khí lại rất náo nhiệt, Vương Vũ Linh là người
thích náo nhiệt, cộng thêm Lương Nguyên An lúc nào cũng hì hì hà hà, lại được
mọi người cùng hùa vào, khiến tiệm ăn xém chút nữa tốc cả mái lên. Món lên đầu
tiên là tôm cay, ai ăn cũng thấy nghiền, thế là chẳng thèm ngó ngàng gì đến các
món khác nữa, lại gọi thêm một đĩa tôm cay, vừa ăn vừa uống, chẳng mấy chốc đã
hết sạch cả thùng bia phải gọi chủ quán lấy thùng khác.
Đàm Tĩnh lần đầu chứng kiến mọi người điên cuồng như vậy, ai cũng uống hết
mình, kể cả nữ nhân viên nhỏ tuổi nhất cửa hàng. Tất nhiên cô cũng bị dúi cho
một cốc bia.
“Tớ không biết uống bia.”
“Thôi đi!” Vương Vũ Linh tuy chưa uống được bao nhiêu nhưng mặt đã đỏ phừng
phừng như thể say túy lúy, “Lần sau có muốn kêu cậu uống cũng chẳng còn cơ hội
nữa, đây chỉ là bia thôi mà, giống như rượu nếp ấy, không có tí cồn nào đâu. Mọi
người đều uống hết rồi, cậu sợ cái gì?”
Nỗi buồn chia tay, dường như chỉ có rượu mới làm nguôi ngoai được, cũng dường
như rượu đó không phải để giải sầu, bởi đến cuối cùng tất cả mọi người đều rất
vui vẻ. Mở cửa hàng là chuyện vui, mọi người đều thấy thế, Lương Nguyên An lần
này nghỉ việc, tuy lý do có vẻ không được hay lắm, nhưng dù sao cũng là tự mình
mở cửa hàng, nói như lời các đồng nghiệp là tự mình làm chủ, tất nhiên phải chúc
hết ly này đến ly khác, cạn hết vòng này đến vòng kia.
Trước kia, cửa hàng cũng có những bữa ăn như thế này, thường thì chỉ vào dịp
sau Tết. Trước Tết cửa hàng đã tổ chức liên hoan cuối năm, nhưng sau Tết, mọi
người thường tự góp tiền lại ăn một bữa. Bởi vì làm nghề này hay có sự thay đổi
về nhân sự, rất nhiều người đến Tết sẽ nghỉ hẳn, không làm nữa. Những đồng
nghiệp sau Tết vẫn đến làm, có nghĩa là