
hĩ hoàn cảnh họ khó khăn, nhưng chưa chắc đã
chấp nhận phương án phẫu thuật mạo hiểm như thế này đâu.”
Chủ nhiệm Phương cười: “Vừa nãy cậu còn nói với tôi là tuổi của bệnh nhân
càng lớn càng tốt, bây giờ lại chê bệnh nhân này lớn tuổi quá. Lý do thứ hai của
cậu khá hợp lý, nhưng phẫu thuật tim đơn giản thì chi phí không cao, gia đình
bình thường dù phải đi vay hai vạn tệ cũng gắng làm phẫu thuật cho con, hỗ trợ
kinh phí không có ý nghĩa gì. Còn lý do thứ ba, cậu cứ liên lạc với gia đình họ
đi đã rồi nói, chưa thử làm sao biết được người ta có đồng ý hay không?”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng còn cách nào, đành chấp nhận lấy bệnh án mà Chủ nhiệm
Phương đưa.
Trên bệnh án có viết địa chỉ số điện thoại liên lạc của bệnh nhân, là số điện
thoại cố định, đằng sau còn có nét bút thanh thoát ghi rõ: số điện thoại cửa
hàng nơi mẹ là Đàm Tĩnh làm việc. Đàm Tĩnh, vừa nhìn chữ này, dường như tất cả
bộ phận trên thân thể anh đều nhói lên đau đớn.
Vận mệnh xưa nay luôn thích trêu ngươi, toàn dùng những hình thức kỳ quặc
nhất kéo hai con người từ lâu đã tận duyên lại gần nhau nữa. Có điều, lần này
hoàn toàn là vì công việc.
Anh gần như không thể khẳng định liệu mình có đủ khả năng kiềm chế để tiến
hành mổ cho con trai cô hay không?
Thế nhưng, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, anh không thể không liên lạc với
cô theo như chỉ thị của Chủ nhiệm Phương. Nếu cô từ chối phương án này, thì
chẳng còn gì tốt bằng.
Tối hôm nghỉ việc, trong lòng Đàm Tĩnh rất buồn, nào ngờ sáng sớm hôm sau,
Vương Vũ Linh lại tìm đến nhà cô. Đàm Tĩnh nhớ Vương Vũ Linh phải làm ca sáng,
nên kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại đến vậy? Cậu không đi làm à?”
“Tớ và Lương Nguyên An đều không làm nữa!”
Đàm Tĩnh cuống lên: “Các cậu đang làm tốt như thế, sao lại không làm
nữa?”
“Lương Nguyên An nói, anh ấy không thể để cậu mất việc vì lỗi của anh ấy
được.” Vương Vũ Linh nói, “Anh ấy không làm, tớ cũng không làm nữa. Đằng nào thì
chúng tớ cũng không làm nữa.”
Đàm Tĩnh lo lắng giậm chân nói: “Các cậu làm gì vậy, định làm tôi lo chết
à?”
“Cậu lo cái gì chứ!” Vương Vũ Linh nói, “Hôm qua sau khi cậu đi, Lương Nguyên
An rất buồn, sau đó thì lôi tớ đi uống rượu, lúc ăn đêm anh ấy nói, chúng mình
không được vô tình vô nghĩa như vậy, rõ ràng chiếc bánh đó là anh cầm ra ngoài,
lại để cho cô ấy nhận tội thay. Một mình cậu còn phải nuôi Bình Bình, có thế nào
cũng không được để mất công việc này, vì thế sáng sớm hôm nay, Lương Nguyên An
đã đi tìm Cửa hàng trưởng rồi, còn tớ đến tìm cậu. Đằng nào thì chúng tớ cũng
không làm nữa, cứ nói luôn cho Cửa hàng trưởng biết chuyện này không liên quan
gì đến cậu.”
Đàm Tĩnh nói: “Tớ cũng vì không muốn Lương Nguyên An bị mất việc, nên mới
nhận lấy trách nhiệm về mình, bây giờ các cậu làm thế này, có phải tớ thành ra
công cốc không?”
Vương Vũ Linh cười thoải mái: “Thôi thôi, cốc với ly cái gì, làm ở cửa hàng
thì có tiền đồ gì chứ, cũng chẳng kiếm được mấy đồng.”
“Rõ ràng chuyện này đã qua rồi, sao các cậu lại ngốc thế.”
Vương Vũ Linh bỗng nhìn Đàm Tĩnh, nghiêm túc nói: “Thực ra lúc đầu tớ cũng
khuyên Lương Nguyên An, chuyện này đã qua rồi, không cần thiết phải hi sinh thêm
chúng tớ cố gắng tìm cho cậu một công việc tốt là được rồi. Nhưng Lương Nguyên
An nói, lương tâm anh ấy không cho phép. Lương tâm anh ấy còn không cho phép,
không lẽ lương tâm tớ có thể cho phép ư? Đàm Tĩnh, chúng ta quen biết nhau lâu
như vậy, tớ biết tính cậu trọng nghĩa khí, cậu trọng nghĩa khí, không lẽ chúng
tớ lại không thể trọng nghĩa khí bằng cậu được hay sao? Chuyện này đã nói rõ với
Cửa hàng trưởng rồi, cậu có thể quay trở về làm việc. Cậu nuôi Bình Bình đã vất
vả lắm rồi, lại phải để dành tiền làm phẫu thuật cho nó nữa, Tôn Chí Quân thì
chẳng trông mong gì được, lần này chúng tớ mà không ra mặt, e rằng cả đời chúng
tớ áy náy không yên.”
Đàm Tĩnh thở dài: “Ít ra trước khi làm việc này, các cậu cũng phải bàn với tớ
trước đã chứ.”
“Bàn với cậu, cậu lại không đồng ý.” Vương Vũ Linh nói, “Cái tính ương bướng
của cậu, tớ biết rõ mười mươi.”
“Nhưng cũng không cần thiết lôi thêm cả cậu vào, chuyện này không liên quan
đến cậu.”
“Lương Nguyên An nghĩ kỹ rồi, anh ấy định đi thuê cửa hàng mở tiệm bánh gato.
Một mình anh ấy làm sao mà làm được? Nên tớ sẽ mở cửa hàng cùng anh ấy.” Nhắc
đến chuyện này, mắt Vương Vũ Linh sáng long lanh, hai má đỏ ửng lên, “Dù sao thì
anh ấy đi đâu tớ đi đấy, mở tiệm bánh ga tô suy cho cùng cũng là chuyện kinh
doanh của mình, còn hơn suốt đời làm thuê cho người khác.”
Đàm Tĩnh không ngờ Lương Nguyên An lại có dự định như vậy, thực ra tay nghề
của anh cũng rất tốt, tự mình mở cửa hàng quả là một con đường hay, hơn ngửa tay
lĩnh mấy đồng tiền công ở cửa hàng đó nhiều. Chuyện đến nước này, cô có ngăn
cũng không kịp, thấy Vương Vũ Linh cam tâm tình nguyện cùng phấn đấu với Lương
Nguyên An, Đàm Tĩnh chẳng biết nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Vương Vũ Linh, lắc
lắc thật mạnh, tỏ ý dù Vương Vũ Linh có quyết định thế nào, cô đều ủng hộ. Vương
Vũ Linh hiểu ý của Đàm Tĩnh, liền nhoẻn miệng cười.