Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 8.00/10/807 lượt.

tìm gã họ Nhiếp đó không?’

Đàm Tĩnh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh ta, vừa cuống vừa

giận nói: “Anh thả tôi ra!”

“Chột dạ à? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Sao thằng họ Nhiếp đó lại cho cô

tiền? Cô dùng cái gì để đổi hả? Chỉ uống với hắn một bữa thôi ư? Được đấy, không

cần lên giường với hắn à?”

Đàm Tĩnh thấy anh ta nói khó nghe như vậy, lại càng khó chịu, chỉ nói: “Tôi

chẳng đánh đổi cái gì cả, cũng không đi tìm anh ta.”

Tôn Chí Quân nhếch miệng cười mỉa, hàm răng trắng bóng loé lên dưới ánh đèn,

trông như một con thú dữ. Giọng anh ta lạnh lùng, hễ sáp lại gần cô thì mùi chua

lòm càng phá ra nồng nặc hơn, Đàm Tĩnh cố gắng l lại phía sau, nhưng tay cô đang

bị túm chặt, không sao nhúc nhích được.

“Ít nhất cô cũng phải tiêu hơn một vạn đúng không? Kêu cô đưa cho tôi hai

vạn, cô không chịu, giờ tôi đánh người, cô lại có tiền để bồi thường viện phí,

cô lấy tiền ở đâu ra?”

“Tôi đi vay! Tôi vay tiền để bảo lãnh anh ra, lẽ nào lại sai ư?”

Tôn Chí Quân vẫn hung hăng truy hỏi: “Cô vay tiền của ai? Đám bạn nghèo đó

của cô làm gì có tiền cho cô vay?”

Đàm Tĩnh bị anh ta dồn vào chân tường, buột miệng nói dối: “Tôi vay tiền của

Vương Vũ Linh, cô ấy định dành tiền sắm ít hồi môn, tôi vay cô ấy đấy.”

Tôn Chí Quân thoáng ngẩn người, đành buông tay cô ra. Đàm Tĩnh chợt thấy rã

rời, mấy ngày nay cô đã phải chịu đựng quá nhiều, không thể nhẫn nhịn hơn được

nữa: “Tôi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta, lúc nào cũng phải tìm cách

kiếm tiền, vứt bỏ cả thể diện, đi cầu xin người nhà họ Phùng để họ đừng kiện

anh! Tôi đến bệnh viện bị người ta đuổi ra ngoài… Tôi đưa tiền người ta cũng

không thèm lấy… Tôi vất vả lắm mới cứu được anh ra, rốt cuộc là vì sao chứ? Mấy

năm nay anh không đưa cho tôi một đồng nào, trong nhà cái gì cũng cần đến tiền,

lần nào anh đi làm về, không nợ tiền cờ bạc thì cũng say lướt khướt, Tôn Chí

Quân, tôi không thể sống thế này được nữa! Tôi không gom đủ tiền làm phẫu thuật

cho con, bác sĩ nói nó không sống nổi đến năm 10 tuổi, cuộc đời của tôi đã hết

rồi, còn phải giương mắt nhìn con chịu khổ… Tôi đã nghĩ hết mọi cách rồi… mà

không cứu được tính mạng Bình Bình… Tôi xin anh tha cho tôi đi, để tôi và con

sống thêm được vài năm…”

Tôn Chí Quân im lặng một lát rồi dường như có vẻ thoải mái hơn: “Nói nghe

đáng thương quá nhỉ, nói đi nói lại, chẳng qua là cô muốn li dị chứ gì?”

“Chúng ta bây giờ ly dị hay không có gì khác nhau chứ?”

“Thế được rồi.” Tôn Chí Quân lạnh lùng cười, “Cô đi tìm gã họ Nhiếp đó, lấy

mười vạn tệ về đây, tôi ly hôn với cô.”

“Chuyện này không liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh.”

“Ai bảo chuyện này không liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh?” Tôn Chí Quân lấy

trong túi ra một gói thuốc lá nhàu nhĩ, rút ra một điếu châm lửa, bộ dạng rất

thong dong, “Cô không chịu đi nói với hắn, thì để tôi đi tìm hắn vậy.”

Đàm Tĩnh gạt nước mắt nói: “Anh không chịu ly hôn thì thôi.”

“Đừng thế chứ, đã nói đến nước này rồi, chúng ta nói hết cho xong đi.” VẻTôn

Chí Quân hệt như con mèo vừa bắt được chuột, tuy cười cười nhưng lại khiến Đàm

Tĩnh lạnh cả gáy. Anh ta nói: “Chẳng phải cô đang lo không có tiền chữa cho con

đó sao? Nhiếp Vũ Thịnh có đầy tiền, bố hắn càng nhiều tiền hơn, sao cô lại bỏ

qua hai vị thần tài đó mà không chịu nghĩ cách gì đi?”

Đàm Tĩnh cúi đầu, giọng cũng trầm xuống: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

“Tôi chẳng thế nào hết. Đàm Tĩnh, cô hãy nhớ rằng, là cô nợ tôi, chứ không

phải tôi nợ cô.”

Là cô nợ tôi, chứ không phải tôi nợ cô.

Đến tận hôm sau, câu nói này vẫn còn văng vẳng bên tai Đàm Tĩnh.

Cô đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi lắm rồi. Tôn Chí Quân nói xong câu này, cũng

không lên nhà mà quay người đi thẳng. Đàm Tĩnh hết sức lo sợ, không biết anh ta

sẽ đi đâu, liệu có làm chuyện gì không. Tiếc rằng cô đuổi theo không kịp, chờ

khi cô định thần lại, chạy đến cổng khu chung cư, hai bên vẫn đông nghịt người

ăn thịt nướng, Tôn Chí Quân đã mất tăm mất dạng.

Đàm Tĩnh buồn bã trở về nhà, đi tắm. Tắm xong, cô nhìn đĩa đậu bên cửa sổ đã

mọc mầm dài khoảng 3cm, ngày mai đón Bình Bình về nhà, thế nào thằng bé cũng sẽ

hỏi mầm đậu mọc ra rồi, sao bố vẫn chưa về nhỉ? So với câu hỏi của Bình Bình thì

câu nói cuối cùng của Tôn Chí Quân còn khiến cô lo lắng hơn. Con người Tôn Chí

Quân làm việc không hề phân trắng đen, cô thật sự rất lo anh ta sẽ gây họa.

Thế nên, hôm sau ở cửa hàng, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi

tới, cô sợ thót cả tim.

Đối phương rất tự nhiên xác nhận thân phận của cô: “Chị là mẹ của cháu Tôn

Bình đúng không ạ? Bệnh án của Tôn Bình có đăng ký ở chỗ chúng tôi.”

“Vâng.”

“Khi trước chị có ký một bản thoả thuận, đồng ý cho phép công khai thảo luận

bệnh án của Tôn Bình nếu như vì mục đích giảng dạy và nghiên cứu.”

“Vâng, đúng vậy.”

Đấy là hồi đó bác sỹ Lý làm giúp cô, bác sỹ Lý thấy cô dắt theo con nhỏ thật

đáng thương, nên bảo cô ký vào bản thoả thuận, nói rằng nếu các giáo sư khi dạy

học sử dụng đến bệnh án của Tôn Bình thì coi như đã được hội chẩn, thông thường

những loại bệnh án này sẽ cho ra một p


XtGem Forum catalog