
dù cách thức ở chung của họ luôn là im lặng nhưng anh cũng không thể
xem nhẹ cảm giác hiện diện mạnh mẽ của cô. Hiện tại trông cô như vậy, thực sự
thấy không phù hợp chút nào.
Cô biết anh đứng đấy,
liếc nhìn anh một cách vô cảm: “Làm gì?”
Đứng ở cửa không vào, ánh
mắt như là chưa từng quen biết cô vậy… À không, cô đính chính, cô nghi ngờ rằng
đến tận bây giờ, anh ta vẫn coi cô là người xa lạ.
“Chị Vương hỏi cô có muốn
ăn bánh kẹp không?”, ngừng một lát, nhân từ nói thêm với cô hai câu: “Mua ở con
phố đằng trước, nghe nói ăn rất ngon.”
“Không, tôi ăn không
vào”. Không chịu dụ dỗ, tiếp tục yếu ớt.
Anh định mở miệng, nhưng
lại thôi, xoay người đi làm công việc của mình.
Mười phút sau, anh vô
tình ngẩng đầu, vẫn nhìn thấy một dáng người cuộn mình ngồi trong góc.
“Cô…”
Nghĩ đến anh có chuyện
muốn nói, ngẩng đầu lên phát hiện anh đã đi ra ngoài.
Cô không để ý đến, lại
rầu rĩ nằm úp sấp trên bàn.
Sau vài phút, một thanh
chocolate Kim Toa xuất hiện trước mặt cô.
“Anh làm gì vậy?”, cô
không nghĩ rằng ngày hôm nay pho tượng này bỗng bị sét đánh, đột nhiên phải
lòng cô, đưa sôcôla để thổ lộ.
“Tôi nghe nói… “cái kia”
đến, ăn một ít sôcôla sẽ cảm thấy tốt hơn.”
“Cái gì?” Đầu cô thấy lơ
mơ, còn chưa hiểu gì cả.
“Kì sinh lý.”
“Sinh…”, cô bị sặc, “Anh,
anh, anh…”, trợn mắt nhìn anh ba giây, rồi lại nhìn thanh sôcôla. Anh nghĩ cô
đau bụng do kì sinh lý, thế nên mua sôcôla cho cô?
Im lặng một lúc, cô chợt
bật cười nắc nẻ.
“Cô không phải trong kì
sinh lý, đau bụng?”
“Tôi sinh, sinh… Ha ha,
ha ha ha….”, bây giờ cô cười đến đau bụng. Nhìn anh ta ngày thường lạnh lùng
không nói lời nào, không nghĩ tới khi tỏ ra quan tâm cũng rất có tiềm lực!
Cười đủ, cô lau lau nước
mắt ở khóe mắt, “Oh, tôi không nghĩ anh cũng sẽ quan tâm đến tôi đấy!”, cô vẫn
tưởng anh thấy cô chướng mắt, chỉ ước cô sớm rời đi.
Anh xấu hổ, quay đi,
không thích bị người khác trêu đùa.
Khóe miệng vẫn nở nụ
cười, cô bóc vỏ thanh sôcôla, tâm tình chán nản đã tốt lên một chút. Bình
thường người này có vẻ lạnh lùng vô tâm, thế nhưng cách thức thể hiện sự quan
tâm cũng rất độc đáo, hành động bất ngờ làm cho người khác dở khóc dở cười
nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Thì ra anh ta cũng không phải là người
không có trái tim, coi như không uổng công cô làm trâu làm ngựa trong thời gian
này.
Thanh sôcôla này làm cô
cảm động hơn tất cả những bức thư tình hay quà tặng mà cô nhận được trước đây,
mặc dù thật ra cô không thích ăn sôcôla.
Yên lặng, yên lặng, yên
lặng…
Lặng lẽ sửa xong hệ điều
hành cho một cái máy tính, phát hiện cô không chạy ra tranh việc như trước đây,
anh lấy làm làm lạ mà ngước mắt lên, thấy cô lại thất thần.
Nếu không phải cơ thể
không khỏe, vậy thì rốt cuộc cô làm sao vậy?
“Lạc Thải Lăng?”, ánh mắt
anh hoang mang cùng thắc mắc.
“Ai da, tôi không sao
đâu, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho tôi”. Cô thở dài, tự cổ vũ
tinh thần, lấy bản ghi chép đã ngả màu từ trong túi ra.
Sau lần đấy, cô tìm lại
hết từng chiếc máy bay giấy lớn nhỏ, cố gắng ghép chúng lại với nhau. Nhìn bản
ghi chép bị tàn phá, cô có một cảm giác… rất buồn bã. Luôn luôn cảm thấy rằng,
nó thể hiện tâm ý của một người con trai, tình cảm đáng quý như vậy nhưng lại
không được quý trọng. cô cảm thấy thật có lỗi với người đó, cảm thấy mình với
cô gái kia cũng không khác nhau là mấy, đang hủy hoại, giẫm đạp lên trái tim
của anh ta…
Tôi xin lỗi…
Tận đáy lòng, cô âm thầm xin
lỗi người đó.
Mãi cho đến sau này, cô
càng đọc thì càng hiểu lòng anh, tâm tình của anh. Thậm chí cô có thể khẳng
định, anh sẽ không hy vọng bất cứ một ai nhìn thấy bản ghi chép này, đột nhập
vào thế giới nội tâm yếu ớt của anh, bị kẹp vào trong đống sách, lưu lạc vào
trong hiệu sách cũ chỉ là một sai sót.
Cô vốn nghĩ rằng, nếu
ngày nào đó may mắn gặp được chủ nhân của bản ghi chép này, cô sẽ đem nó cùng
với cả tình yêu của anh để trả lại, nhưng bây giờ thì…
Kìm nén tâm trạng tội
lỗi, cô vuốt cho từng trang bằng phẳng, cẩn thận mà dán lại.
Biểu hiện của cô thật sự
rất giống với một đứa trẻ bị uất ức, Quan Nghị đi ngang qua bên cạnh cô, không
khỏi dừng chân lại. “Cái này…”
“Hả!”, đột nhiên lên
tiếng làm cô giật mình, tờ giấy bị rơi xuống, anh rất tự nhiên khom người nhặt
lên giúp cô, tầm mắt lơ đãng nhìn vào một điểm, anh chợt sửng sốt.
“Đưa tôi, cám ơn”, không
để ý đến sự khác thường của anh, cô lấy tờ giấy lại, tiếp tục chăm chú dán.
Anh ngẩn ra, cả buổi trời
mà không có hành động gì.
Một phút, rồi ba phút
trôi qua…
Anh thốt ra những âm
thanh khàn khàn: “Cô… cái kia…”
Nhìn chằm chằm vào tờ
giấy để trên mặt bàn, biểu hiện của anh có chút không tự nhiên, nhưng lúc này
cô lại không có lòng dạ nào mà để ý tới.
“Có chuyện gì sao?”
Muốn nói lại thôi cả nửa
ngày trời, cuồi cùng lại nuốt vào trong. “Không…”. Anh bước đi, lại liếc khẽ cô
một cái.
Tuy rằng sau đó không nói
chuyện với nhau nữa, nhưng thỉnh thoảng có thể cảm giác được ánh mắt của anh
lướt qua, vô tình bị cô bắt được vài lần. Bị người ta nhìn như vậy