
, chỉ cần
không phải người chết đều có thể nhận ra, nhưng cô cũng chưa tự kỷ đến mức cho
rằng anh đột nhiên phải lòng cô.
Vậy là thế nào? Anh bị
trúng tà sao?
“Có phải là anh muốn nói
cái gì không?”, cô trực tiếp hỏi rõ.
“Ừ… Cái kia…”, từ vẻ mặt
của cô có thể thấy, dường như cô rất trân trọng bản ghi chép kia, mỗi một động
tác đều thật cẩn thận. “Tâm trạng không tốt của cô… và cái kia…”, chỉ chỉ bản
ghi chép vô cùng thê thảm… có liên quan?
“Cái này đại diện cho tấm
chân tình của một người, không ai có quyền làm hỏng nó, có thể anh không tin,
nhưng đối với tôi mà nói, nó không đơn giản chỉ là một bản ghi chép bình
thường”. Hiểu nhầm ý tứ trong biểu tình quái lạ của anh, cô xua tay: “Nói với
anh làm gì cơ chứ… Quên đi, anh sẽ không thể hiểu được!”
Anh không nói nữa, chỉ
chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Anh thực sự không ngờ cô
lại nói như vậy, hơn nữa còn dùng thái độ trân trọng để đối xử với một bản ghi
chép không bắt mắt.
“Anh ta sẽ không để ý”.
Lời nói không qua suy nghĩ bỗng bật ra.
“Cái gì?”
“Tôi nói, cô dùng tấm
lòng trân trọng như thế để đối xử với nó thì anh ta sẽ không để ý hình thức bên
ngoài thế nào. Tựa như ý nghĩa của bản ghi chép này, không nằm trong một vài tờ
giấy, bởi ý nghĩa là vô hình!”
“Hả?”, đây được coi là an
ủi sao?
Không kịp phân tích vẻ
mặt của anh, anh đã quay người, ôm lấy CPU đã sửa xong ra khỏi phòng bảo trì.
“Này…”. Gì chứ, đã nói
với anh ta là không được bê vật nặng, anh ta vẫn không nghe!
Quên đi, dù sao trông anh
đã tốt hơn nhiều, cô ở đây dường như rất dư thừa.
Cô quyết định hết tuần
này thì thôi, nếu chắc chắn anh không gặp vấn đề gì, cô sẽ không đến làm phiền
anh nữa.
Dù sao thì anh ta hoàn
toàn rất tốt, còn vui vẻ vì được thanh tĩnh!
———-
Cô thật sự nghĩ như vậy,
cũng tương đối xác định, đây là lần cuối cùng cô bước vào nơi này, sau đó thì
anh đi đường anh, cô đi đường cô, không ai nợ ai.
Mặc dù… thành thực mà
nói, Quan Nghị là một người tốt, trong khoảng thời gian này cùng tiếp xúc với
nhau, nói lời tạm biệt cũng hơi không nỡ…
Nhưng có câu nói rất
đúng: người tính không bằng trời tính; thêm nữa, kế hoạch không theo kịp những
thay đổi… Điều này có nghĩa là cô nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng ông trời cũng không
để ý cô nghĩ thế nào…
Mà, số phận đã an bài bọn
họ phải bị buộc chặt vào nhau, khó chia lìa, khó xa cách.
Ngày cuối cùng thì tròn
một tháng, cô kết thúc giờ học buổi sáng liền đến đây, chị Vương đã đi ăn cơm,
cả cửa hàng chỉ còn mỗi Quan Nghị.
“Xin chào”, vẫn như cũ,
cô nở một nụ cời thấm vào gan ruột.
Anh thì vẫn chỉ gật đầu
một cái, coi như là chào hỏi rồi lại vùi đầu vào mấy linh kiện điện tử.
Cái gì chứ, người này
nhất định cứ phải khô khốc như vậy sao? Ngày cuối cùng rồi, chả nhẽ không thể
bố thí cho cô vài câu nói sao? Tốt xấu gì cũng giả vờ một chút chứ.
Quên đi, sớm đã biết anh
ta không biết điều, quen là được rồi, không nên so đo nữa. “Này, anh ăn gì
chưa? Có cần tôi mua bữa trưa giúp không?”
Lúc này, anh cả đầu cũng
không ngẩng lên, “Tôi không đói bụng”
“Oh”. Liên tiếp bị bẽ mặt
hai lần, cho dù da mặt cô có làm bằng sắt cũng không dám đưa ra cho anh mài.
Cô biết ý mà ngồi vào
chiếc ghế tựa trong góc, không quấy rầy anh làm việc.
Keng! Thẻ âm thanh rơi
xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nho nhỏ trong không gian yên tĩnh.
Cô nhìn lên, rồi lại trở
về với quyển sách giáo khoa, tập trung để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.
Rầm! Ổ đĩa CD-ROM chưa
được cài đặt, rơi xuống tạo ra một tiếng vang lớn hơn.
Cô kì quái nhìn anh vài
giây, mới chậm rãi nhìn lại quyển sách, lật trang tiếp theo, tiếp tục xem.
Sau một thời gian… Rầm!
Lần này không có cái gì
rơi, cũng không đụng phải cái gì, bởi vì… bị đụng là anh.
Lạc Thải Lăng buông sách,
nhìn chằm chằm vào cạnh bàn và Quan Nghị đang cau mày xoa eo kia.
Hôm nay anh ta có vẻ
không giống mọi ngày.
Người này làm việc có
tiếng cẩn thận, hôm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện. Rốt cuộc là anh ta bị sao
vậy?
Khóe mắt lặng lẽ nhìn kỹ
anh, anh đã đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, chống lấy lưng ghế mà ngồi xuống,
từ từ uống. Nếu quan sát kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện lông mày của anh hơi
chau lại, sắc mặt tái hơn so với bình thường.
Lẽ nào…
Cô bỗng bỏ sách vở sang
một bên, tiến đến nắm lấy bàn tay run rẩy của anh… thật lạnh.
Anh giật mình, “Cô…”
“Đồ ngốc, cơ thể không
thoải mái tại sao không nói?”, tay phải đặt lên trán anh rất tự nhiên, “Bị cảm
rồi phải không? Có sốt không?”
Anh giật mình, quên không
kéo tay cô xuống.
“Nói đi chứ, cứ nhìn tôi
chằm chằm làm gì?”
Người này bình thường rất
kín kẽ, cho dù sinh bệnh cũng không thấy khá hơn, cô thực sự không cảm thấy
ngạc nhiên.
Không thể trông cậy vào
sự giúp đỡ của anh, cô trực tiếp thu dọn đồ đạc, cho sách vở vào túi, ném đồ
của anh cho anh, lại cầm chiếc áo khoác bên cạnh. “Mặc vào, áo khoác cứ quăng
lung tung, chả trách mà bị cảm lạnh. Có mang bảo hiểm y tế không? Đợi một chút
chị Vương về, chúng ta đi bác sĩ.”
“… Tôi không có cảm.”
“Câm miệng”. Tính tình của
anh thế nào cô