
ính gì mà chính xác quá vậy.” Cúi đầu nói thầm xong, cô lại bò người
dậy, hai tay mò ra ghế sau. Sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời
dừng xe ở ven đường.
“Cô làm gì vậy?”
“Này” vất vả lấy cái túi
giấy ra, đưa cho anh. “Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya”
“Tôi đã ăn bữa tối”, hơn
nữa, anh không ăn đêm hoặc ăn vặt.
“Không được, ít nhiều gì
phải ăn một chút. Bác sĩ bảo anh hiện tại tốt nhất là nên ăn những bữa nhỏ.”
Trong lòng biết mình
tuyệt đối không thể lay chuyển được cô, anh đưa tay nhận lấy, mở nắp hộp. Lúc
này cô mới vừa lòng mỉm cười, mở cửa xe.
Gió đêm se se lạnh quất
vào mặt, thổi bay một ít mùi rượu cùng men say. Vừa mới bước, gót giày giẫm
phải cành cây, lảo đảo suýt ngã, Quan Nghị vội xuống xe, đưa tay đỡ lấy cô.
“Cảm ơn”, cô nở một nụ
cười ngọt ngào, thuận thế ngả lên vai anh. Góc độ này có tầm nhìn rất tuyệt,
nhìn thấy được núi, nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà dưới chân núi, còn có
thể nhìn thấy sao, sao đêm nay rất sáng.
Anh không nói gì, lẳng
lặng để cô tựa vào.
“Quan Nghị, có khi nào
anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhà nhà dưới chân anh sáng đèn nhưng không
có ngọn đèn nào sáng vì anh không?”
Anh hơi rung động,
nghiêng đầu nhìn lại. Tại sao cô lại hỏi như vậy?
“Cô đơn?” cô có ngoại
hình, có gia thế, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xung quanh nhiều
người ái mộ, Thượng Đế dồn tất cả những điều tốt đẹp vào cô, sao lại cô đơn?
“Đúng vậy, chính là cô
đơn. Nó làm cho anh cảm thấy rất rất lạnh, dù có chăn ấm cũng không tiêu tan,
tựa như bị một hồ nước lạnh như băng vây quanh, dần chìm xuống, bao trùm thân
thể, miệng mũi của anh, đến nỗi sắp không thể hô hấp, nhưng giãy dụa thế nào
cũng không thể ngoi lên, không ai kéo anh lên bờ…”
Quan Nghị không thể nói
là không ngạc nhiên.
“Cô…” cô nói những lời
như vậy, quả thực làm anh rung động.
Làm sao có thể không
hiểu? Cảm giác đó…
“Cho nên tôi không muốn
về nhà, không muốn bị cái lạnh như băng ấy bao phủ”, tay cô tìm tay anh, nắm
chặt, hấp thu hơi ấm, nhìn lên “Anh hiểu mà, đúng không?”
Cô nghĩ, bọn họ nhất định
là cùng một kiểu người, mới có thể làm cho cô không thể buông anh ra được, bởi
vì đôi mắt như nước và cô đơn kia, làm trái tim cô rung động.
Khuôn mặt bị rượu làm
nóng vùi vào lồng ngực anh. Trong loáng thoáng, cô nhận thấy được vết tích rung
động của trái tim đến từ sâu thẳm tâm hồn mình.
Quan Nghị hơi hơi nhíu
mày. Cô say sao? Từ đôi mắt như được che phủ lớp sương mù kia, anh không thể
nhận ra rốt cuộc thì cô tỉnh táo mấy phần. Sợ cô đứng không vững, lại không dám
tùy tiện bứt ra, đành phải đứng vững, đảm đương làm cây cột cho cô dựa vào.
Rất ấm, rất an tâm. Cô
nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
“Quan Nghị, nếu lúc này
tôi nói với anh, hình như tôi có hơi rung động, anh sẽ thế nào?”
Cô tò mò, lại không hỏi
ra miệng.
———-
Kết quả, cô nôn mửa.
Trên đường quay trở về,
đường núi làm đầu cô choáng váng, rượu bị khuấy động trong dạ dày, anh lại tấp
xe vào cho cô xuống xe.
Anh nghĩ rằng cô đã quá
say, nhưng thực tế cô uống rất tốt, ít nhất đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cả người
đầy mùi rượu rất khó thuyết phục người khác.
Vì thế cô liền thuận
miệng yêu cầu đến nhà anh ở nhờ một đêm. Vừa mới nôn bẩn quần áo, lại uống say
khướt để bạn trai phải đưa về, không bị mắng mới là lạ.
Quan Nghị không thể để
mặc cô, đành phải lưu giữ cô một đêm.
Anh lấy áo sơmi, quần dài
của mình để cô tắm rửa xong có thể thay. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, da thịt
vẫn còn tỏa hơi nóng, thân thể trắng nõn có chút phiếm hồng dưới ánh đèn; áo
sơmi quá khổ bao bọc lấy thân thể mềm mại, hình ảnh này duyên dáng và gợi cảm
không thể tả…
“Rộng quá”, cô vẫy vẫy cổ
tay áo thừa ra, khẽ mỉm cười.
Quan Nghị chưa bao giờ
biết con gái tắm rửa xong lại gợi cảm, mê người như vậy. Bên tai nóng lên, anh
bối rối trốn vào phòng tắm.
Cô nằm ghé vào trên
giường, một chân để lên cạnh giường, người đã ngủ say.
Cứ thế mà ngủ, không đến
nửa giờ sẽ ngã xuống đất mất.
Anh do dự một lúc mới
khom người ôm lấy cô đặt vào giữa giường. Đang định đứng dậy, cô gái nửa tỉnh
nửa mê kia bỗng rên nhẹ, đôi môi lơ đãng chạm vào má anh…
Anh sửng sốt, kinh hoảng
lui ra sau, lưng đập vào vách tường, có hơi đau nhưng vẫn không là gì so với sự
sợ hãi của anh lúc này.
Tay trái xoa lên tai… Nơi
này, có hơi ấm mềm mại cùng với hơi thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhìn chằm chằm vào
cô, cô vẫn ngủ say sưa, đôi môi hình như còn vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng.
Anh nhất thời bực mình.
Tức chính mình ngạc
nhiên, phản ứng thái quá, cũng tức cô… dám ngủ một cách an ổn, yên tâm như thế!
Cô tin tưởng anh đến vậy sao?
Không do dự gì, anh mang
theo một cái gối, nằm lên ghế dài.
Quên đi, từ lúc gặp cô
lần đầu tiên, anh đều không có cách nào với cô, liên tiếp thỏa hiệp đến cùng,
thậm chí anh không thể tin rằng mình lại phối hợp đến vậy…
Trừ cảm thấy lạ ra thì
anh thực sự không nghĩ ra, không thể giải thích được vì sao mọi chuyện lại diễn
biến thành như vậy.
———-
“Xin chào, chị Vương”.
“Chào, Tiểu Lăng, lâu
không t