
Nhận về đau khổ
Tình vẫn như trước
Một mực yêu anh không thể
dừng lại
Cho dù có quay đầu lại
Vẫn cứ sai lầm
Vẫn yêu anh không muốn
cách rời’
(Ca khúc Từ của Lâm
Hiền)
Tại sao… lại phát bài hát
này?
Anh vừa nghe được, tâm
trạng hơi chấn động, tay nắm chặt vô-lăng, mắt nhìn sang phía cô, cô im lặng
khác thường, hơi nhíu mày, không thể nhìn ra cảm xúc.
Cô ấy cũng nghe thấy?
Chạy xe đến dưới khu nhà
anh ở, anh giúp cô vào nhà, hỏi “Cần tắm rửa không?”
“Cần” đương nhiên, đưa
tay đòi quần áo.
Sau khi tắm, trên người
cô có cùng một mùi sữa tắm thơm giống anh, mặc quần áo quá cỡ của anh, tẩy lớp
trang điểm, dung nhan thuần khiết dường như không hề thay đổi sau tám năm, ẩn
tình trong đôi mắt vẫn là quyến luyến, nháy mắt, anh cơ hồ như có ảo giác, nghĩ
về những ngày cũ…
Bối rối dời mắt đi, dứt
mình ra khỏi đôi mắt trong vắt như nước kia, không cho phép bản thân càng lún
sâu vào ảo giác.
“Em ngủ trên giường, anh
ngủ ở sô-pha” anh chỉ cái giường, với cuốn tạp chí lật xem, không dám nhìn cô
nữa.
“Anh có thể… lên đây ngủ,
em không ngại” cô nhẹ nhàng nói.
Tạp chí rơi xuống đất.
Tắm xong mà cảm giác say rượu không giảm đi tí nào sao?
Không hiểu được mình đang
khẩn trương cái gì, anh bối rối đến mức nhìn hơi tức cười.
“Em, em ngủ trước đi”.
Dường như cô muốn nói gì,
nhưng lại thôi, cuối cùng gật đầu, bò lên phía bên trái giường.
Thời gian trôi qua bao
lâu, anh không biết, chim đỗ quyên ở đồng hồ treo tường phát ra từng tiếng kêu
báo giờ.
Ba giờ đêm. Một chữ trên
tờ tạp chí cũng chưa lọt vào đầu anh, cô nằm nghiêng người, chăn bông kéo cao
đến tận má, để lại chỗ trống lớn bên phải giường.
Anh di chuyển cơ thể cứng
ngắc, lặng yên không một tiếng động đến chỗ giường trống cô để lại nằm xuống,
tắt đèn ngủ gần trên đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối.
Anh không ngủ được, nhắm
mắt, khứu giác lại trở nên nhạy cảm. Cùng một mùi hương sữa tắm nhưng lại tỏa
ra những mùi thơm khác nhau trên người họ, giao hòa thành hơi thở ái muội giữa
đàn ông và đàn bà.
Hương thơm dịu dàng quanh
quẩn ở cánh mũi, lại nghĩ đến thân hình mềm mại của cô nằm ngay bên cạnh, cơ
thể anh vì cô mà vô thức trở nên căng thẳng.
Mùi hương nữ tính phảng
phất càng thêm rõ ràng, thắt lưng được cánh tay ngọc ôm chặt, anh kinh ngạc,
“Thải Lăng?”
Cô không làm gì khác, chỉ
là đem khuôn mặt dựa sát vào ngực anh.
Cô nhớ tới cuộc đối thoại
vừa tình cờ nghe được từ mấy đồng nghiệp trong công ty…
“Thì ra, Quan Nghị với
giám đốc Lạc, thật sự chỉ là bạn bè mà thôi!”
“Sao cô biết?”
“Chính miệng anh ấy nói
với tôi! Vốn trưa nay anh ấy nhận lời mời ăn cơm cùng tôi còn làm tôi cao hứng
một chút, ai ngờ vừa ăn mì vừa nói với tôi, anh ấy đã có bạn gái rồi!”
“Thật ngu ngốc! Giám đốc
Lạc điều kiện tốt như vậy, những người khác tranh nhau giành lấy, anh ta cư
nhiên lại không cần.”
“Rất nhiều đàn ông muốn
cướp đoạt không có nghĩa là anh ấy cũng động lòng phải không? Anh ấy nói anh ấy
là người rất có nề nếp, trong lòng chỉ có thể có một người, lấp đầy trái tim
rồi thì không thể chứa người khác nữa, cô gái kia đã ở trong lòng anh ấy rất
nhiều năm, cuộc đời này sẽ không hết yêu người ấy. Cho dù điều kiện của giám
đốc Lạc có tốt hơn đi nữa, thì người như thế là không thể đả động được.”
Chỉ có người như thế, là
không bị đả động.
Chết tiệt, rất đúng. Cô
đã tự mình chứng minh, không phải sao?
“Thải Lăng?” nhẹ nhàng
lại gọi một tiếng. Cô ấy đang ngủ sao?
“Gọi Diêu Thiên Tuệ thì
thân thiết ngọt ngào ‘Tuệ’, gọi em thì luôn khách khí ‘Thải Lăng’, rất phân
biệt đối xử!”. Đáp án là, cô không ngủ.
Quan Nghị ngạc nhiên
cười, “Em muốn anh gọi ‘Lăng’?”
“Cũng không khó nghe lắm”
tiếng hừ nhẹ gần như không nghe thấy.
“Anh không biết em lại so
đo cái này”.
Cô hừ một tiếng, bàn tay
nhỏ bé nhẹ nhàng trượt xuống, phủ lên sống lưng cứng ngắc của anh.
“Thải Lăng, em…” anh khàn
giọng, quên mất muốn nói gì… bởi vì bàn tay nhỏ bé đã chui vào bên trong áo
ngủ, phủ lên da thịt ấm nóng, thậm chí… càn quấy đến cực điểm mà hôn mút phần
da thịt cổ anh lộ ra ở cổ áo, hết sức cố ý để lại dấu vết.
Quan Nghị bị cô trêu trọc
toàn thân nóng như lửa, đầu lưỡi lướt trên làn da mẫn cảm ở cổ anh, hôn đến
vành tai, đồng thời ngậm vào.
Chết người! Anh nặng nhọc
thở dốc, dục vọng mãnh liệt càn quét qua cơ thể.
“Tốt nhất em nên dừng lại
ngay lập tức, nếu không…” nếu không anh sẽ không thể cam đoan về hành vi của
mình.
“Nếu không thì sao?” hết
sức khiêu khích , ngửa đầu hôn anh.
Anh quay mặt đi, cự tuyệt
nụ hôn của cô, lẳng lặng nói, “Anh không phải Đỗ Phi Vân.”
Cô liếc nhìn anh kì quái,
“Đâu ai nói anh phải”. Sau đó, kiên quyết hôn chặt.
Nụ hôn của cô, có chút
ngang ngược, không cho phép cự tuyệt mà quấn mút, thì thầm, “Quan Nghị, Quan
Nghị, Quan Nghị… tên ngốc…”
Vậy ra, ngay từ đầu là cô
muốn tìm anh? Không phải gọi nhầm số?
Con ngươi anh nóng lên,
bịt kín môi cô, cuồng nhiệt giống như muốn chiếm đoạt hơi thở, dây dưa cùng cô
hôn sâu.
Không giống như ngày
thường, anh gần như thô lỗ xé bỏ quần áo trên ng