
i điểm. Anh không thể cứ đặt nó ở một chỗ chờ em tới lấy, nếu em
không có dũng khí đưa tay cầm nó, anh đây nên chủ động nhặt lên, để vào tay
em.”
Đây mới là nguyên nhân
anh thu lại chìa khóa?
Lạc Thải Lăng đỏ hốc mắt.
“Nếu, em không muốn giữ?”
“Vậy anh sẽ cất kĩ nó,
chờ đến một ngày em bằng lòng” cho tới bây giờ, đều là cô chủ động, nên có vài
lần, đổi lại là anh chủ động cố gắng vì tình cảm của bọn họ, khiến cho cô cũng
cảm nhận được sự quan tâm của anh, giống như cô đã từng dành cho anh.
“Việc này cũng là một
trong những kết luận mà mấy ngày nay anh bình tĩnh suy nghĩ sao?”
“Ừ. Bắt đầu tất cả lại
một lần nữa, đến lượt anh theo đuổi em, bù lại thiệt thòi mà em đã phải chịu,
được không?”
“…” cảm động hít hít mũi.
“Theo đuổi em không dễ đâu đấy”
Anh dịu dàng cười. “Anh
sẽ cố hết sức.”
“Em rất tùy hứng, là
thiên kim đại tiểu thư vô cùng kiêu ngạo”
“Tính anh cũng không tệ
lắm, hẳn là có thể chịu được.”
“Em đánh người rất đau.”
Sờ sờ hai má. “Anh đã
thử.”
Nói hai ba câu, dễ dàng
gợi lên áy náy trong lòng cô, đưa tay khẽ vuốt hai má sưng đỏ của anh. “Có đau
không?” vừa mới bị chọc tức, dùng hết sức để đánh mà.
Đương nhiên là đau, đau
muốn chết.
“Tại sao anh không
tránh?” biết rõ là cô hiểu lầm, còn đứng ngây ra đó để cô đánh.
“Em cần trút giận” lúc ấy
cô đang rất tức giận, né càng không xong, không bằng cứ để cô phát tiết hoàn
toàn cảm xúc, mới có thể giải thích được. Huống chi, hai cái tát này là anh nợ
cô, cô đã phải kìm nén quá lâu.
“Ngốc nghếch” cô đau lòng
ôm cổ anh, nhẹ nhàng cọ má vào hai bên má sưng đỏ của anh.
“Thải Lăng, nợ em câu nói
kia, em sẽ nghe chứ?” dựa bào bên tai cô, khẽ hỏi.
“Không cần” cô không chút
do dự lắc đầu. “Em muốn anh nợ em cả đời. Như vậy, anh sẽ không tùy tiện lại
nói chia li”
“Em biết, anh muốn nói
gì?”
“Không biết.”
Anh thở dài. Kì thực cho
dù có nói hay không nói, đời này anh nhất định trốn không thoát.
“Một vấn đề cuối cùng.”
“Mời hỏi.”
“Anh thật sự chưa
theo đuổi được em sao?”
“Chưa!” Dữ dằn mà đáp
trả, dùng sức hôn chặt cái miệng nói nhiều của anh.
“Ưm…” được rồi, cô nói
chưa thì là chưa, phải chuyên tâm hôn cô trước đã, rồi phải nghĩ lại xem nên
theo đuổi như thế nào…
Điện thoại của anh thường
im lặng tới mức khiến người ta nghi ngờ nó bị hỏng. Mãi cho đến khi quen cô gái
ấy, cái điện thoại không biết đổ chuông ấy bắt đầu có “công trạng”.
Anh thích sự thay đổi này
không? Nếu trước đó cô hỏi anh, có lẽ tâm trạng của anh sẽ rất phức tạp. Trên
thực tế, chính anh không thể biết rốt cuộc sự thay đổi này có mang lại niềm vui
hay không. Trước khi anh kịp suy ngẫm vấn đề này thì cô đã trở thành một phần
trong cuộc sống của anh. Vì vậy, mọi chuyện cứ diễn biến, cũng rất tự nhiên
khiến anh cảm thấy ấm áp.
Đúng vậy, anh thích có cô
làm bạn.
Từ thầm lặng một mình đến
gia nhập vào nụ cười ngọt ngào của cô; từ phòng không chiếc bóng đến nắm tay
làm bạn; từ tình bạn tri kỷ đến yêu lúc nào không hay.
Anh yêu cô, thực sự rất
yêu cô.
Nhưng, anh chưa từng nói
ra một lần, bởi vì chính anh cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu cô. Anh vẫn nghĩ,
anh đã dành hết tình cảm cho người phụ nữ khác. Đến khi anh nhận ra sai lầm,
anh đã mất cô.
Có lẽ, anh thực sự là một
người thất bại trong tình yêu! Tất cả mọi chuyện giữa bọn họ, đều là cô chủ
động, cũng là cô tranh thủ, quen bắt kịp với bước chân của anh. Khi cô ra đi,
anh thậm chí không biết lúc này mình phải làm gì nữa.
Cứ kết thúc như vậy sao?
Không! Anh không muốn
cùng cô chấm dứt tất cả như thế, anh còn muốn nói với cô: “Anh yêu em!”
Cho dù cô quyết tâm muốn
kết thúc với anh, ít nhất anh cũng nói được, anh cũng có thể dứt bỏ hy vọng.
Xử lý xong chuyện Thiên
Tuệ, tâm trạng dễ chịu hơn bao giờ hết, cuối cùng, anh cũng thể đến bên cô mà
không mang theo gánh nặng.
Từng đưa cô về nhiều lần,
quản gia có vẻ đã quen mặt anh, rất khách khí nói: “Tiểu thư không có nhà, cậu
có muốn vào trong uống trà chờ cô ấy về không?”
Trước kia đưa Thải Lăng
về nhà, chỉ luôn đứng ở cửa nói lời tạm biệt, nhìn theo cô vào nhà, nên đây là
lần đầu tiên anh vào nhà cô.
Anh đón lấy ly trà quản
gia vừa rót, nhẹ nhàng nói cám ơn, mà trong lúc này, có vài lần cảm nhận được
ánh mắt đánh giá của đối phương.
Quản gia không biết giữa
tiểu thư và chàng trai trẻ này đã xảy ra chuyện gì. Cô chưa bao giờ chủ động
bày tỏ tâm tư suy nghĩ của mình, người duy nhất khiến cô có thể tâm sự, chỉ có
Đỗ thiếu gia. Mọi người đều nghĩ rằng cô và Đỗ thiếu gia là một đôi… Vậy chàng
trai này là thế nào? Có thể cảm giác được, tiểu thư rất để ý đến anh ta.
Chuyện tình cảm của lứa
trẻ hiện nay, thật không thể so như năm xưa được nữa. Đúng là làm người ta càng
nhìn càng không hiểu mô tê gì.
Anh vẫn yên lặng ngồi đó,
không nói nhiều lắm, chén trà nóng chuyển sang lạnh, nhưng anh vẫn kiên trì chờ
đến tối muộn.
“Sáng sớm tiểu thư đã
cùng Đỗ thiếu gia ra ngoài, không nói bao giờ sẽ về” không đành lòng cứ để anh
ngồi chờ như thế, quản gia nói vậy.
“Đỗ Phi Vân?” anh ôm lấy
hai má mình, phảng phất cảm g