
iác nhói đau ập đến.
Đỗ Phi Vân đánh rất mạnh,
sự thương tiếc đối với Thải Lăng cũng nhiều như thế, làm sao anh lại không biết
chứ? Quan Nghị không thần kinh, cùng là đàn ông, anh hiểu được cảm giác của Đỗ
Phi Vân.
“Là chính anh tự tước bỏ
tư cách được bảo vệ cô ấy trước, sau này cho dù có người khác thay thế, cho dù
anh có hối hận muộn màng, cũng không có quyền tranh giành” anh vẫn nhớ kỹ, khi
ấy, Đỗ Phi Vân đã nói vậy.
Người đàn ông này, đối
với Thái Lăng rất thật lòng, có lúc anh đã từng nghĩ, Thải Lăng bên cạnh người
đàn ông này sẽ hạnh phúc hơn…
“Bằng không đợi tiểu thư
trở về, tôi thay cậu gửi lời”
Nghe ra được ý tứ khách
khí đuổi khách, anh thức thời đứng dậy, thấp giọng nói: “Vậy làm phiền bác,
cháu sẽ quay lại sau”
———-
Lúc tiểu thư trở về, đã
là rạng sáng.
Thoạt nhìn sắc mặt cô tái
nhợt, được Đỗ thiếu gia dìu vào phòng nghỉ ngơi.
“Tiểu thư…”
“Thải Lăng không được
khỏe, có chuyện gì để khi khác nói sau” Đõ Phi Vân nói, dìu cô về giường, đắp
chăn bông cho cô.
Lời quản gia muốn nói vội
nuốt lại.
Sắc mặt tiểu thư rất kém,
hai mắt sưng lên như đã khóc rất lâu vậy.
Bọn họ… rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?
Nghi vấn trong lòng ông
vẫn không có cơ hội để hỏi, bởi vì mấy ngày này, Đỗ Phi Vân nói tâm tình cô
không tốt, muốn dẫn cô ra ngoài giải sầu, đến một tuần sau mới về, lại nói ra
quyết định bất ngờ là sẽ ra nước ngoài.
Hiện tại tâm tình tiểu
thư thật không ổn định, ban đêm ngủ không an giấc, thình thoảng gào khóc tỉnh
lại, như là mơ thấy ác mộng, ban ngày thường ngẩn ngơ một mình, hốt hoảng không
biết đang suy nghĩ cái gì.
Người biết chuyện có lẽ
cũng chỉ có Đỗ thiếu gia. Cho nên tạm thời cậu ấy chuyển qua đây, làm bạn, chăm
sóc tiểu thư.
“Tiểu thư, cô ấy…”, nghĩ
nghĩ, thay đổi cách nói. “Khoảng thời gian này, có một chàng trai trẻ thường
xuyên đến tìm tiểu thư”
Xoa dịu tâm trạng Thải
Lăng, cho đến khi cô an tĩnh đi vào giấc ngủ, Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng đóng cửa
phòng, nhìn về phía người quản gia bên cánh cửa.
Anh không trả lời, xuống
lầu rót chén nước thong thả uống, chẫm rãi đáp: “Tình hình Thải Lăng bây giờ,
ông cũng thấy đó”
“Tôi biết”, ông chủ vừa
ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu không có Đỗ thiếu gia, ông cũng không biết
phải làm thế nào.
“Nếu ông muốn tốt cho
Thải Lăng thì không nên nói chuyện này trước mặt cô ấy” bây giờ cô ấy không thể
chịu nổi dù chỉ một sự kích động nào.
Có lẽ để cô ra nước ngoài
một thời gian cũng là ý hay.
Hộ chiếu, các thủ tục ra
nước ngoài học tập, gần như một tay anh xử lý. Anh cùng cô đi nước ngoài, ở bên
làm bạn với cô nửa năm, cho đến khi cô chắc chắn đã không còn vấn đề gì, mới
yên tâm về Đài Loan.
———-
Đêm cuổi trước khi cô ra
nước ngoài, bên ngoài trời đổ mưa to, những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính
cửa sổ, mưa lớn làm tinh thần người ta không yên.
Thải Lăng giật mình tỉnh
giấc, mở to đôi mắt trống rỗng.
“Sao vậy, có phải lại mơ
thấy ác mộng không?” Đỗ Phi Vân ngồi bên giường, buông cuốn sách xuống, lấy tay
thay cô lau đi mồ hôi.
Cô lắc đầu: “Không!” Lần
này cô không khóc mà tỉnh lại.
Tay trái, vô thức đặt nên
ngực mình, tâm trạng hoảng loạn không thể giải thích được, nặng nề và chán nản,
cảm xúc hỗn loạn không thể nói nên lời.
“Nhắm mắt ngủ thêm chút
nữa đi, trời còn chưa sáng” giọng nói dịu ấm như rượu lại mang theo sự ôn hòa,
cô nhẹ nhàng nhắm mắt.
“Em không sao, anh đi ngủ
đi” cô biết, anh lo lắng cho cô nhiều thế nào, mỗi đêm khi cô an ổn ngủ, anh
mới dám ra khỏi phòng.
Đi ra khỏi phòng Thải
Lăng thì thấy quản gia đang thu cái ô ướt bước vào.
Mưa thật to, vừa đi ra
ngoài một lúc, nửa người đã ướt hết. Quay đầu nhìn về cửa lớn, chỉ có thể nhẹ
nhàng thở dài.
Đỗ Phi Vân nhướn mày, như
đã hiểu, đến mở rèm cửa sổ.
“Anh ta còn chưa đi?”
đằng sau quản gia lắc đầu, thở dài chậm rãi đi vào nhà.
Tình yêu của những người
trẻ tuổi, ông thật không hiểu, cũng chẳng quản nổi, lão già này xương cốt đã
chẳng được tốt nữa, phải về phòng nghỉ ngơi thôi.
Đỗ Vân Phi đứng một lúc,
hừ lạnh một tiếng, buông rèm xuống.
Này tính là gì chứ? Lúc
trước không biết quý trọng, khiến cô tổn thương cả tâm hồn và thể xác, giờ đứng
dưới mưa như thế thì có nghĩa lý gì.
Chuộc tội? Sám hối? Không
cần! Thải Lăng không cần, cô ấy đã phải chịu tổn thương, một lời xin lỗi làm
sao có thể bù đắp những vết thương lòng đã gây ra, tốt nhất anh ta không nên
đến tìm Thải Lăng, không nên tổn thương cô ấy nữa.
Đỗ Phi Vân biết rõ, sau
khi Thải Lăng chia tay anh ta, lòng sẽ dần nguội lạnh.
Ngày mai, cô sẽ rời khỏi
Đài Loan, kể từ khi cô quyết định sẽ cho mình một khởi đầu mới, cuối cùng cô ấy
cũng cắt đứt được tất cả, không thể để một sự việc nào quấy rối.
Có lẽ, trong tiềm thức,
anh cũng có chút ích kỷ, anh muốn cùng Quan Nghị đánh cược xem, đánh cược xem
tình cảm của Quan Nghị với thải Lăng, cũng đánh cược xem tương lai của Thải
Lăng có thể chứa một tình yêu mới hay không…
“Tiểu thư cùng Đỗ thiếu
gia ra nước ngoài rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại” dừng lại một
chút, “Có thể một thời g