
t nên nói tiếp điều gì, may mà chiếc di động đã cứu nguy, vội vã vùng khỏi tay anh, sờ loạn xạ trong túi xách một lúc
lâu mới tìm được di động.
“Alo.”
“Renee, anh đây.” Trương Chí Minh gọi điện đến, “Xin lỗi, anh mới xong việc, em và bạn em bây giờ đang ở đâu, anh chạy qua đón.”
Cô gần như không còn nhớ mình đang ở đâu, đang nói chuyện với ai, chỉ ngơ ngác “Ừ”.
Trương Chí Minh đợi được một lúc lại gọi tên cô lần nữa cô mới bừng
tỉnh, hoảng loạn trả lời. Anh bất chợt thấy buồn cười: “Renee, gặp lại
bạn cũ vui đến mức uống quá chén rồi ư?”
“Đại khái là có hơi quá chén một chút, Chí Minh, khuya lắm rồi, anh
không cần đến đón em nữa, anh Tuấn cũng chuẩn bị về khách sạn, em tự đón xe về, anh nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Cũng được, em chú ý an toàn, thay anh tạm biệt bạn em, bye.”
Nhâm Nhiễm cúi đầu không dám nhìn Gia Tuấn, cô chặn vội taxi. Hai
người về chung đường nên ngồi chung dãy sau trong im lặng, xe chạy đến
nhà cô trước, cô vội xuống xe chạy một mạch lên lầu như đang bỏ trốn.
Men rượu khiến cô như nửa tỉnh nửa mơ, cô tắm xong leo lên giường khò đến sáng. Một buổi tối không ngon giấc, hôm sau là cuối tuần, cô ngủ
đến mười giờ mới tỉnh nhưng hoàn toàn không thoải mái như những lần được ngủ nướng khác, chỗ huyệt thái dương nhức nhối kinh khủng, cô ôm đầu
tựa giường ngồi dậy một lúc, chuyện xảy ra đêm qua được chiếu lại rõ nét từng tí một, cô bất giác hét to.
Đương nhiên, cô hoàn toàn trong thế bị động với nụ hôn đó và vùng ra
ngay tức khắc, không hề làm bất cứ chuyện vượt rào trong cơn say, nhưng
từ cái lúc bất ngờ gặp Kỳ Gia Thông trong khách sạn, cả đêm qua bỗng trở nên kì quái.
Cô đã có chuẩn bị tâm lí từ trước, và có lẽ thời gian đã mài nhẵn mọi si tình thời thiếu nữ, cô âm thầm cảm ơn thượng đế đã khoan dung cho
mình. Mặt khác, cô lại luống cuống bủn rủn trước nụ hôn bất ngờ như trời giáng của Gia Tuấn.
Gia Tuấn tỏ tình với cô là chuyện của thế kỉ trước, sau đó, cô tận
mắt chứng kiến anh kết hôn, làm chồng và làm cha, từ khí khái hiên
ngang, phong độ phơi phới cho đến khi suy sụp tinh thần rồi dần dần bình tĩnh, phấn chấn như xưa. Tuổi thơ và quá khứ thời niên thiếu của họ đã
được lắng đọng theo thời gian. Nhâm Nhiễm cho rằng, hai người đều hiểu
rõ, không thể nào có bất kỳ xao động nào. Đột nhiên nhận nụ hôn từ một
người cô cho là anh em đã quá bất ngờ, đừng nói chi anh vẫn còn là chồng của Mẫn Nghi, chí ít cũng còn trên danh nghĩa.
Cô cũng chính thức có người yêu, anh ta dường như rất quan tâm và tôn trọng cô.
Ngón tay cô phủ kín đôi môi, ngơ ngác nhìn về bức tường phía trước.
Không biết đã ngồi bao lâu, đột nhiên cô nhớ chuyến bay sáng nay về
thành phố Z của Gia Tuấn liền vội vàng xuống giường, loạng choạng bước
đến ghế sô pha lấy di động gọi vào khách sạn của Gia Tuấn, nhân viên
khách sạn báo với cô anh đã trả phòng và rời khỏi.
Gia Tuấn về đến nhà gọi điện cho Nhâm Nhiễm, cả hai người đều cảm
giác sường sượng, nói vu vơ vài câu, Gia Tuấn đưa điện thoại cho Bác
Ngạn được hai tuổi.
Bé Bác Ngạn và Nhâm Nhiễm đã không gặp nhau gần một năm, nhưng cha
nhắc đến thì bé vẫn còn nhớ cô và lớn tiếng gọi: “Dì Nhâm Nhiễm” và báo
cáo với cô rằng bé đang chơi trò gì. Tiếng trẻ con ngây thơ giòn giã
khiến Nhâm Nhiễm cười phá lên, đứa bé bập bẹ từng chữ ngày nào còn chảy
nước dãi ngủ trên vai Nhâm Nhiễm giờ đây đã phát âm rõ ràng, lại còn lẻo mép nữa. Cô và bé nói chuyện cả buổi trời vẫn còn luyến tiếc chưa muốn
tắt máy.
Mấy ngày sau, Trương Chí Minh lại hẹn cô ra, Nhâm Nhiễm còn vài việc
chưa hoàn thành do sự cố của Đinh Hiểu Tình, cô buộc phải tăng ca khá
lâu.
Cô gửi lời xin lỗi đáp lại việc chờ đợi của Trương Chí Minh, “Không
ngờ xảy ra chuyện này, cô ta ngày càng tỏ ra bất hợp tác với em trong
công việc, xem ra nếu em không tỏ rõ thái độ từ chối chuyến đào tạo,
chắc cô ta cứ mãi phòng thủ em, nhưng vấn đề là, bây giờ vốn chưa tuyên
bố em đã được chọn, em đứng ra từ chối chẳng phải là chuyện nực cười
sao.”
“Đừng để bụng, làm việc ở đâu cũng sẽ gặp tình huống đó thôi.” Trương Chí Minh an ủi cô.
“Như thế thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, cũng ảnh
hưởng đến công việc. Mệt là chỉ toàn những chuyện vặt vãnh, không thể ứ á gì được, nói chi đến than phiền với cấp trên.”
“Cấp trên sẽ không tiếp nhận những khiếu nại đó, em phải tự mình giải quyết vấn đề.”
Trương Chí Minh lại vu vơ: “Nhưng anh nghĩ thế này, chuyến đào tạo
lần này có lẽ quan trọng hơn em nghĩ, em đừng dễ dàng bỏ cuộc.”
“Em vừa hỏi thăm một người bạn làm việc trong trường đại học, một vài trường nổi tiếng tổ chức đào tạo MBA không quá khắt khe với kinh nghiệm làm việc, nếu như em trúng tuyển nhưng không đi học được thì thật là
đáng tiếc.”
Đó là một vấn đề nan giải, Nhâm Nhiễm đăm chiêu cân nhắc.
“Anh cảm thấy em có thể xem xét lại, tranh thủ cơ hội đào tạo nghề
nghiệp lần này, dù sao thì kinh nghiệm làm việc ở Hồng Kông trong ngành
tài chính sẽ rất quý báu, em đợi công tác đủ ba năm mới học MBA, sắp xếp như vậy thì hợp lí hơn.”
Sau khi về nhà, Nhâm Nhiễm chuẩn bị đọc sách tiếp, nhưng tr