
hời điện cho Trương Chí Minh, chỉ nói bạn học cũ về nước muốn hẹn ra gặp mặt. Đây là lần đầu cô chủ động hẹn anh, anh đồng ý ngay lập tức.
Sau khi tan ca, Trương Chí Minh lái xe đón cô đến khách sạn. Họ chạy
vào bãi đậu xe, Nhâm Nhiễm tháo đai an toàn định xuống xe, Trương Chí
Minh đột nhiên lui lại, đưa tay cản Nhâm Nhiễm bước xuống, hành vi đột
ngột này khiến cô giật bắn người, cô khó hiểu ngước lên phát hiện Trương Chí Minh không hề nhìn cô, anh đang nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn theo
hướng của anh, một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nói chuyện
điện thoại, anh ta cao to nhưng hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng
xám, quần dài sậm màu với gương mặt cô rất quen thuộc, chính là Kỳ Gia
Thông, còn có cả Hà Tịnh Nghi đang đứng kế bên, cô ta đang cẳng thẳng
nhìn về hướng của họ.
Khoảng cách của họ rất gần, qua ô cửa được kéo xuống một nửa, Nhâm
Nhiễm thậm chí có thể nghe được tiếng cười của anh, giọng nói vẫn trầm
cảm như cô vẫn nhớ, “Tần Tổng, ông khách sáo quá, vậy nhé, tôi dẫn cả
bạn gái tôi qua để cô ta dạo phố chung với con gái của ngài.”
Mấy năm không gặp, trông anh càng lãnh đạm và lạnh lùng hơn, gương
mặt trai trẻ lúc trước vốn không đồng điệu với khí chất chín chắn toát
ra từ anh, còn anh bây giờ, nét chín chắn và gương mặt vừa đủ già dặn
kết hợp tuyệt mĩ, cả người toát
lên phong độ, quyến rũ đặc trưng ở độ tuổi này. Nhâm Nhiễm hơi hoang
mang, dường như anh bước ra từ trong cuốn tạp chí đó, từ hình ảnh 2D đến lập thể 3D, nhìn cảm thấy gần như thế, dường như quá ảo tưởng và không
chân thật. Cô từ từ quay đầu lại, Trương Chí Minh đang nhìn cô căng
thẳng, nét mặt đó khiến cô bất an.
“Chúng ta ở trong đây một lát rồi hãy ra.” Anh nén giọng.
Nhâm Nhiễm bất động nhìn Kỳ Gia Thông vừa gọi điện vừa đi xa dần, đó
là giây phút họ gần nhau nhất trong mấy năm qua. Bước chân của anh vẫn
rất lớn, nhìn như đi rất chậm nhưng phút chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn
của cô. Hà Tịnh Nghi quay đầu nhìn về phía họ lần nữa rồi quay phắt đi
bước nhanh theo Kỳ Gia
Thông.
“Anh biết em không muốn gặp anh ta.” Trương Chí Minh chua chát giải
thích. “Vậy nhé, gọi điện nói bạn em xuống đây nhanh, chúng ta đợi cậu
ta ở bên ngoài khách sạn, hoặc em ngồi trong đây đừng xuống xe, anh vào
đón cậu ta ra đây.”
Nhâm Nhiễm càng khó hiểu, “Em không có lí do né tránh một ai, Chí Minh.”
“Không phải là tránh, Renee, nhưng hôm đó sau khi em nhìn thấy bức
ảnh của anh ta đã chạy đến đứng dưới văn phòng làm việc của anh ta,
nhưng rồi lại bỏ đi, tất nhiên là vì em không muốn gặp mặt anh ta, đúng
không?”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc, cô không ngờ hôm ấy Trương Chí Minh đã đi theo
sau cô, nhìn thấy toàn bộ hành vi của cô. Lúc này, điện thoại của Trương Chí Minh reo lên, anh nhìn số hiển thị trên màn hình rồi bước xuống xe
bắt máy. Một lúc sau, anh quay lên xe, vội vàng thắt chặt dây an toàn và lái thẳng xe ra ngoài khách sạn và dừng tại con phố kế bên đó, anh thực hiện tất cả trong im lặng.
Nhâm Nhiễm xuống xe, lấy điện thoại gọi cho Gia Tuấn bảo anh biết vị
trí cô đang đứng, sau đó quay về phía Trương Chí Minh: “Chí Minh, có
những việc em nghĩ cần nói rõ với anh. Hôm đó em không nói với anh em
quen… Trần Hoa, có lẽ là em chưa đủ thành thật, nhưng đó là chuyện rất
lâu về trước. Đến văn phòng của ông ta chỉ thuần túy là vì quá kinh
ngạc, em vốn không mong đợi vô tình gặp lại ai, nhưng em cũng không có ý phải tránh né người nào.”
Trương Chí Minh nhìn cô thành khẩn: “Renee, xin lỗi, em không cần
giải thích với anh, anh không có ý xen vào chuyện riêng tư của em, em có quyền có quá khứ của mình. Hôm đó sở dĩ anh đi theo em chỉ vì quan tâm
em, sợ em có bất trắc, trông thấy em an toàn trở về nhà thì anh yên tâm. Hôm nay để em né tránh ông ta chỉ vì không muốn em mất vui, khó có dịp
bạn em về nước, hà tất phải làm mất hứng vì những chuyện không đâu.”
Anh quá thông tình đạt lí, hơn nữa còn rất chu đáo, Nhâm Nhiễm thấy đau lòng và tự trách lẫn lộn, nhất thời không biết nói gì.
Lúc này Gia Tuấn đã bước nhanh đến. Cô phấn chấn giới thiệu cho hai
người quen biết, sau đó đến một nhà hàng Trương Chí Minh đã đặt trước để dùng cơm, nhưng tâm trạng cả ba người đều không vui, Trương Chí Minh và Gia Tuấn thay phiên chuyển đề tài nhưng cũng thường xuyên bị trống sân
khấu. Trương Chí Minh thỉnh thoảng còn đứng dậy bắt điện thoại, trông
rất bận rộn.
Lần cuối cùng sau khi nghe điện thoại bước vào, anh xin lỗi: “Thật
ngại quá, công ty có chút chuyện tìm tôi về gấp, e rằng tôi phải đi
trước.”
Đương nhiên Gia Tuấn sẽ khách sáo nói là không sao, Trương Chí Minh
dặn dò Nhâm Nhiễm ở lại chơi vui, lát sau anh sẽ gọi điện thoại xem mọi
người có thể gặp nhau ở đâu, nói xong anh vội đi mất.
Gia Tuấn nhìn Nhâm Nhiễm, “Lúc nãy ở đại sảnh khách sạn anh nhìn thấy…”
Nhâm Nhiễm lắc đầu: “Đừng nói nữa, anh Tuấn, em biết.”
“Thảo nào sắc mặt của em lại khó coi vậy.”
Nhâm Nhiễm gượng cười, nơi làm việc của cô và tập đoàn Ức Hâm của Kỳ
Gia Thông đều nằm trong khu CBD của Bắc Kinh, tuy phạm vi hoạt động của
hai người hoàn toàn khác nh