
inh như được sắc
xuân không tên làm lay động, ánh mắt anh như biết cười, tâm trạng rất
thoải mái. Nhâm Nhiễm cũng cười: “Khi em còn học ở thành phố H, nơi đó
có một trường rất nổi tiếng, hằng năm hoa anh đào đều nở rộ rất đẹp, em
từng đi cùng bạn học đến đó, chớp mắt đã bốn năm trôi qua, nhanh thật.”
“Thì đó, thời gian trôi qua quá nhanh, hoa tàn quá vội, cơ hội thoáng qua lại vụt tắt. Anh luôn cảm thấy có quá nhiều việc chưa kịp làm đã
vội quá thời, thật bất lực.”
Nhâm Nhiễm từng nghe nhiều những cảm xúc nóng vội tương tự như Trương Chí Minh từ các bạn đồng nghiệp, điểm chung của họ là đều được giáo dục
rất tốt, có kế hoạch rõ ràng trong tương lai, không bằng lòng với
hiện trạng. Cô hoàn toàn lí giải nhưng không hề có tiếng nói chung.
Trương Chí Minh cũng chỉ buột miệng nói, anh lập tức chuyển sang đề
tài khác: “Em có cảm thấy, cô Hà đó đặc biệt có hứng thú với em không,
tò mò đến kì lạ.”
Nhâm Nhiễm cũng thắc mắc nhưng không tìm được đáp án, cô nhún vai:
“Chắc là tò mò về công việc của em mà. Nhưng đàn ông các anh cũng thật
có nhã hứng tán gẫu các chuyện phiếm đó, xem ra sức ảnh hưởng của người
đẹp quả là kinh hồn.”
Trương Chí Minh bật cười: “Trần Tổng – ông chủ của thằng Cường rất
thần bí, cũng chỉ có mỗi cô bạn gái này cho bọn anh nhiều chuyện thôi.
Không giấu gì em, anh luôn muốn hẹn gặp ông ta để trình bày một kế hoạch đầu tư, hi vọng nhận được sự ủng hộ của ông, nhưng thằng Cường chỉ làm
một chức nhân viên quèn trong công ty, không bắt chuyện được với sếp nên vẫn chưa hẹn gặp được. Nếu bạn gái ông ta có đến tìm em, em có thể tận
dụng làm quen với cô ấy.”
Nhâm Nhiễm hơi ngạc nhiên, cô vẫn gật đầu: “dạ.”
Trương Chí Minh dừng bước đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc Nhâm
Nhiễm, đột nhiên dịu dàng: “Renee, em biết không, ánh mắt của em hoàn
toàn không giống như cô Hà.”
Nhâm Nhiễm nhìn anh đầy nghi hoặc, anh cười: “Ánh mắt em điềm đạm,
không có lúc nhấp nháy bất định. Lần đầu tiên gặp em, anh liền nghĩ,
xuất thân của cô gái này nhất định rất tốt, cuộc sống luôn rất thuận
lợi, không có gì không chắc chắn với bạn thân, hay biết mấy.”
Nhâm Nhiễm cười trong đau khổ, trước đây rất lâu, một người đàn ông
khác cũng từng nói những lời tương tự, có lẽ họ đều xem cô như một đứa
trẻ không am hiểu chuyện đời, chẳng lẽ giờ đây cô vẫn còn giữ được nét
ngây thơ của ngày nào?
Cô thờ ơ nói: “Ai mà thuận lợi mãi được, mỗi người đều có những cái
chúng ta muốn nhưng lại không có được, những điều muốn làm nhưng không
làm được.”
Một ngọn gió phớt qua, cánh hoa anh đào bay lả tả lướt qua giữa hai
người họ. Trương Chí Minh đột nhiên cảm thấy, mọi hân hoan cười nói xung quanh đều lui bước, gương mặt điềm đạm của cô gái bên cạnh toát ra một
nét đẹp mê hồn.
Sau khi quen biết Nhâm Nhiễm, anh cảm thấy tướng mạo, học lực, công
việc của cô đều rất tốt, tính tình khoan dung, nho nhã, là ứng cử viên
sáng giá cho vị trí người yêu thậm chí là vợ, có thể qua lại xem thế
nào. Còn việc mối quan hệ luôn nhạt nhẽo, một là vì anh vẫn chưa muốn
tiến tới, đó cũng nằm trong dự đoán của mình – anh không nông nổi và
nhiệt tình theo đuổi tình yêu. Lúc này, anh lại có chút bồng bột ngoài
dự đoán.
Nhâm Nhiễm vẫn rất nghi hoặc về lòng hiếu kì của Hà Tịnh Nghi.
Sau khi về nhà, cô lên mạng tìm kiếm thông tin, các bài giới thiệu về tập đoàn Ức Hâm rất ít ỏi và đơn giản, tổng công ty đặt tại một cao ốc
văn phòng tại khu CBD Bắc Kinh, không cách xa nơi cô làm việc lắm. Lĩnh
vực kinh doanh chủ yếu của Ức Hâm bao gồm khai thác địa ốc thương mại,
tài chính và đầu tư rủi ro…
Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tên Trần Hoa, trang mạng có
những hàng ngàn hàng vạn những cái tên này, cô không tìm được bất kỳ tấm ảnh hoặc thông tin nào có giá trị tham khảo.
Tiếp sau đó, Hà Tịnh Nghi cũng không đến tìm cô, cô liền quẳng chuyện này sang một bên. Nhưng một tuần sau, Trương Chí Minh đến tìm và đưa cô cuốn tài liệu Vương Anh Cường hứa cho mượn, anh bất ngờ hỏi cô: “Renee, em có quen ông chủ của Cường, Trần Hoa – chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ức Hâm không?”
Nhâm Nhiễm lắc đầu: “Trần Hoa – Em có một sư huynh có cái tên này ở
trường Đại học Moash – Melbourne, nhưng anh ta đang học tiến sĩ, không
thể nào là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ức Hâm. Sao vậy?”
“Thằng Cường nói với anh, Hà Tịnh Nghi đến tìm nó, thẳng thắn yêu cầu nó đừng nhắc về em trước mặt Trần Hoa.”
Nhâm Nhiễm há hốc mồm, cô cố lục lọi trí nhớ nhưng cái tên Trần Hoa
quả thật quá phổ biến, ngoài ông sư huynh chỉ gặp mặt qua vài lần ra, cô thực không
nhớ ra người khác, tập đoàn Ức Hâm không có nghiệp vụ qua lại với ngân hàng cô đang làm, cô chỉ có thể lắc đầu.
Trương Chí Minh nhìn cô đăm đăm như muốn phát hiện điều gì, nhưng
ngoài nét hơi hoang mang, Nhâm Nhiễm không có thái độ nào khác. Anh đã
sớm để ý được, cô có đôi mắt màu hổ phách, trong veo và êm ả, đôi mắt ấy điềm đạm đón nhận ánh mắt của anh, môi hơi nhếch lên tinh nghịch, hiển
nhiên đó không phải là điều anh mong đợi.
Anh tiện tay đưa cô cuốn tạp chí mỏng, nói vu vơ: “C