Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

ó lẽ tâm tư của

người đẹp quả thật sâu thâm khó hiểu y như truyền thuyết, nhưng Trần

Tổng của Ức Hâm quả thật là một nhân vật xuất chúng, chả trách cô nàng

thiếu cảm giác an toàn. Em xem, đó chính là ông ta.”

Tạp chí này là tạp chí lưu hành nội bộ của tập đoàn Ức Hâm, được in

ấn và thiết kế tinh xảo, trang họ đang xem là tấm ảnh của hội nghị nào

đó, rất nhiều người mặc áo vest tề tụ trong phòng, ngón tay thon dài của Trương Chí Minh chỉ đến một người đàn ông dáng cao gầy với nét đẹp lạnh lùng ở phía góc bên trái, hơi thở Nhâm Nhiễm đột nhiên dừng lại.

Tấm hình được chụp khá rõ nét, cô không thể nhìn lầm, người đó là Kỳ

Gia Thông, bất luận là dáng ngồi thông thái hoặc dáng vẻ ung dung tự tại toát ra trên người, anh vẫn giống hệt trước đây.

Nhâm Nhiễm không biết mình đã im lặng bao lâu, đến khi ngước nhìn lên, Trần Chí Minh cũng đang suy ngẫm điều gì.

“Em không quen ông Trần Hoa này.” Nhâm Nhiễm chua chát nói.

Trương Chí Minh đóng tạp chí lại, cười nói: “Không sao, ông ta đâu phải là ảnh đế màn bạc, không phải ai cũng quen ông ta.”

Anh ăn nói dịu dàng, thong thả gọi phục vụ đến chọn món, trong suốt

bữa ăn, họ vẫn trò chuyện không ngớt, duy không nhắc đến chuyện này.

Trần Hoa – Kỳ Gia Thông, thậm chí đổi cả họ lẫn tên.

Sự việc này khiến Nhâm Nhiễm chấn động hơn cả việc hiện tại anh là

bạn trai của Hà Tịnh Nghi. Còn chuyện anh điều hành cả một tập đoàn hùng hậu thì cô không hề bất ngờ.

Cô hoàn toàn không còn tâm trí ăn cơm, Trương Chí Minh đưa cô về nhà

nhưng cô không lên lầu, cô đứng một lúc liền quay ngược ra chặn một

chiếc taxi đến thẳng địa điểm làm việc của tập đoàn Ức Hâm.

Cô đứng bên kia đường nhìn qua, đó là một tòa nhà cao 36 tầng có dòng chữ “cao ốc văn phòng” màu xám xịt, tòa nhà vốn không bắt mắt ở khu

CBD, cô không chỉ một lần đi ngang qua đây, hôm nay là lần đầu cô dừng

bước chân lại.

Nơi này giống hệt nơi cô làm việc, tuy đã về đêm nhưng vẫn còn rất

nhiều cửa sổ tỏa ánh đèn, ắt có người đang bận rộn tăng ca. Đại sảnh chi chít bảng hiệu của các công ty, hầm đậu xe kế bên lúc nào cũng có xe

chạy ra, nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe trên đường.

Hàng tá người trong trang phục công sở đi qua bên cô, một người đi

đường vừa gọi điện vừa gấp gáp chạy qua bất cẩn va vào cô, cô bừng tỉnh

như người mới mộng du, cô ngỡ ngàng nhìn chung quanh rồi đón taxi về

nhà.

Vừa vào nhà, cô vứt bay cặp sách, đá văng đôi giày, đi vào phòng vệ

sinh bé tẹo tắm gội, cô mơ màng chọn nhầm nút nước lạnh, nước tóe chảy

trên người khiến cô lạnh run, cô hoang mang chỉnh lại nước ấm và bình

tĩnh hẳn, tâm trạng hoảng loạn qua đi, môi cô nhếch cười đau khổ.

“Không ngờ lại chạy đến đứng sừng sững trước phòng làm việc của hắn, hành vi này thật nực cười.

Nhớ lấy lời mày nói, mày không quen một người tên Trần Hoa. Bây giờ hắn tên gì, là bạn trai của ai thì can hệ gì đến mày?

Hiện tại, sếp, đồng nghiệp và bạn bè mày đều gọi mày bằng cái tên

Renee, mày là phụ nữ công sở, không còn là cô bé ấu trĩ ngang nhiên bỏ

học, đi máy bay một mình đến lao vào vòng tay một người đàn ông mày

không biết rõ.”

Lời chia tay do Chính Bang truyền tải tuy rất tuyệt tình nhưng vì Kỳ

Gia Thông không xuất hiện, cho dù cô tự nói hàng vạn lần “Cứ như thế

vậy” cũng

không chém đứt toàn bộ mong nhớ. Thế nhưng, giờ đây cô cảm thấy lòng

cô đã có thể chết rất triệt để, mối tình đó chính thức bế mạc.

Ý nghĩ như vậy khiến tâm trạng luôn căng thẳng của Nhâm Nhiễm thoải

mái hơn kể từ cái lúc nhìn thấy tấm ảnh của Kỳ Gia Thông, như một người

lao động khổ sai đang được nghỉ dưỡng, cô bắt đầu có sức lực nghĩ đến

chuyện khác.

Hà Tịnh Nghi tại sao biết sự tồn tại của cô, đã vậy còn sợ hãi một

người yêu đã sớm trở thành thì quá khứ xuất hiện trước mặt Kỳ Gia Thông. Cô thắc mắc, Kỳ Gia Thông không phải là kiểu người thích nhắc đến

chuyện quá khứ với người yêu hiện tại, cô nhớ khi cô ngây ngô truy hỏi

mối tình đầu của anh, anh chỉ ban cho vài lời miêu tả.

Có lẽ anh đối xử với Hà Tịnh Nghi theo kiểu khác – bất kể thế nào, đó không can hệ đến bản thân, cô kết luận khách quan, quyết định không suy xét chuyện này nữa.

Nhâm Nhiễm vẫn đi làm, tan ca về nhà bằng xe điện ngầm và tiến hành

các công việc hàng ngày khác như bình thường, tần suất Trương Chí Minh

hẹn hò cô vẫn y cũ, thái độ cũng không có bất kỳ khác thường nào.

Chuyện này khiến cô hơi kì lạ.

Cô biết, hôm đó khi nhìn thấy ảnh của Kỳ Gia Thông, biểu hiện của

mình không thể được gọi là bình thường, người thông minh sáng suốt như

anh không thể không phát giác sự bất thường nơi cô.

Nhưng Trương Chí Minh quyết tâm bỏ qua cử chỉ thất lễ đó, không hề

nhắc đến tập đoàn Ức Hâm, Kỳ Gia Thông và Hà Tịnh Nghi. Anh đột nhiên tỏ ra biết quan tâm, chu đáo và tôn trọng, cô vừa bất ngờ vừa xúc động,

anh ta hiển nhiên được cộng thêm rất nhiều điểm trong lòng cô.

Có lúc cô than vãn với anh khó khăn trong công việc: “Gần đây cô đồng nghiệp Đinh Hiểu Tình nhiệt tình với em đến khác thường, thỉnh thoảng

trông thấy em nói chuyện với sếp vội chạy ào đến dò hỏi liên tục, trước

đây cô ta khô


80s toys - Atari. I still have