
au nhưng hôm nay mới chạm mặt thì cũng chỉ
chiếm một tỉ lệ rất hiếm hoi. “Chỉ là trùng hợp, bây giờ anh ta đổi tên
là Trần Hoa, không can hệ gì đến anh, đối với em, cũng chỉ là một người
qua đường.”
Gia Tuấn đưa tay nắm chặt tay Nhâm Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, tay em toàn mồ hôi lạnh, từ nhỏ mỗi khi em căng thẳng đều như vậy, em không giấu được
anh. Em phải để lãng quên người này hoàn toàn.”
Nhâm Nhiễm rút tay, đưa mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay như đang
bói đường chỉ tay, cô ngước đầu cười: “Đương nhiên, anh ta đã đổi tên và kinh doanh một công ty rất lớn, anh ta đã có một người yêu xinh đẹp.
Điều quan trọng là, em và anh ta đã chia tay từ lâu, anh ta không can hệ gì đến em. Đó chỉ là mối tình bồng bột thời thiếu nữ, em đã lãng quên
rồi, anh yên tâm.”
Nhâm Nhiễm ăn tối cùng Gia Tuấn xong đã cùng ra Hậu Hải.
Một hai năm trở lại đây, hàng loạt quán bar theo những phong cách
khác nhau được xếp san sát trong khu này, vẫn chưa có nhiều du khách đến đây săn của lạ. Lúc này đang là mùa hạ, càng về khuya nơi đây càng đông khách, ánh đèn lung linh mờ ảo bên hồ nhuốm dậy cảm giác mờ ám đến thần bí.
Gia Tuấn bước theo Nhâm Nhiễm, khu vực này có những quán bar nằm sâu
tận trong hẻm, nhìn bên ngoài chỉ là ngôi nhà chật hẹp cũ kĩ, kiến trúc
giản đơn, bước vào trong mới thấy một không gian hoàn toàn khác biệt. Có những quán được bố trí bởi hàng ghế sô pha dài được cách điệu rất nghệ
thuật… Họ gặp được chỗ mình ưng ý liền nán lại một lúc. Một lúc sau, Gia Tuấn đượm men say, Nhâm Nhiễm vốn không biết uống rượu thì khỏi phải
nói. Cô nắm chặt cánh tay của Gia Tuấn bước đi, thỉnh thoảng cũng loạng
choạng suýt té, hai người bước đi trên đường mà cứ như đi trên mây.
“Quả nhiên anh đã thành hai lúa, không ngờ cuộc sống về đêm ở Bắc
Kinh phong phú đến thế. Trước đây ở Melbourne em chưa từng bước vào quán bar, bây giờ sao lại sành sỏi đến thế?”
“Có lúc đi cùng với đồng nghiệp, có lúc Chí Minh dắt em đến, hôm nay giới thiệu hết một lượt cho anh.”
Gia Tuấn cười: “Trương Chí Minh đó đối xử với em tốt không?”
Nhâm Nhiễm cười đau khổ, với anh, cô có quá nhiều điều không chắc
chắn và hoài nghi, cô không muốn Gia Tuấn bất an: “Khá tốt. Anh ta rất
lịch sự, tỉ mỉ, biết tôn trọng và cảm thông người khác, không gượng ép
mọi người.”
“Những thứ này đâu giống cách tốt của một người yêu?”
“Cách tốt của người yêu bao gồm những gì?”. Men say ngập đầu, Nhâm Nhiễm ngước nhìn anh, cười hỏi.
Gia Tuấn nhìn cô đăm đăm, họ quen thân nhau từ nhỏ, có khoảng thời
gian gần ba năm họ còn sống chung dưới một mái nhà, cô dường như chưa
bao giờ rời khỏi tầm nhìn của anh. Vậy nhưng, anh đau khổ phát hiện, cô
không còn là cô bé ngây thơ, trong trắng và hoạt bát như xưa. Sự thay
đổi này bắt nguồn từ lần trở về ấy, hay được tích lũy dần theo thời
gian? Anh không biết. Nhưng lúc này, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn về
phía anh như một bàn tay vô hình bóp nghẽn tim anh, anh nhói lòng.
Gần như bị nghẹt thở, mãi lâu sau anh mới lên tiếng: “Yêu em, đặt em ở vị trí quan trọng nhất, không muốn để bất kỳ việc nào làm tổn thương
em, trân trọng em, hi vọng được mãi mãi bên em.”
Nhâm Nhiễm bất ngờ, lòng đầy bất an và đau lòng, cô phá ra cười
nghiêng ngả hòng đánh tan khó xử: “Anh Tuấn, em cứ nghĩ anh không tin
những điều này.”
“Nếu trước đây anh tỏ ra quá hà khắc thì chẳng qua chỉ vì sợ đã quá mềm mỏng, yếu đuối đến nực cười trước mặt kẻ khác.”
“Sao em lại cười anh, anh Tuấn, điều anh nói đều rất tốt đẹp nhưng
quá khó nắm bắt được. Những ưu điểm mà em đánh giá, có lẽ là vừa đủ để
hai người sống tốt với nhau.”
“Hạ thấp yêu cầu với đàn ông thì thật không nên.”
Yêu cầu thấp bé thế cũng chưa chắc có thể thỏa mãn được, Nhâm Nhiễm
gượng cười: “Trước đây anh luôn cười nhạo em trẻ con và viển vông xa rời thực tế. Bây giờ em thực dụng không phải là chuyện tốt sao?”
“Đây đâu phải là thực dụng, nói cho cùng thì…” Gia Tuấn lục lọi vốn từ, xòe tay ra, “chỉ là một kiểu thỏa hiệp với cuộc sống.”
“Vậy cũng tốt chứ sao, nghe nói mọi người đều phải cúi đầu trước số
phận, em không cần phải trả cái giá quá đắt đỏ đã hoàn tất được quá
trình này, may mắn lắm đấy anh à.”
Giọng cô nhỏ dần, ngọn gió trong đêm khuya lướt qua mặt cô, mái tóc
tung bay hất vào mặt Gia Tuấn, anh không kiềm lòng được nữa, dừng vội
bước chân hôn lên tóc cô, cô ngước đầu trong ngờ vực, môi anh rơi lên má cô rồi chuyển nhẹ nhàng lên đôi môi.
Men say được nụ hôn làm bừng tỉnh, cô bấn loạn đến mất khả năng cử
động. Đến khi nụ hôn của Gia Tuấn ngày càng sâu, cô mới hoàn hồn cố sức
giãy giụa khỏi anh.
“Anh Tuấn, anh say rồi.”
“Anh không say”, Gia Tuấn vẫn ôm chặt cô, “Anh vẫn luôn yêu em, Tiểu Nhiễm.”
Lời tỏ tình quá đỗi bất ngờ và thẳng thắn khiến cô mất luôn cả vốn từ, lòng đầy rối bời.
“Trước khi anh về nước đã đề nghị Mẫn Nghi li hôn, cô ta đồng ý sẽ
xem xét. Anh vốn dự định, đợi sau khi hoàn tất mọi thủ tục mới…”
Nhâm Nhiễm căng thẳng cắt ngang lời anh: “Không, đừng nói với em
những điều này, em sẽ không xen vào hôn nhân của người khác, em…”
Cô hoàn toàn không biế