80s toys - Atari. I still have
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

õ tại sao cô lại xuất hiện ở đó, rốt cuộc có mục đích gì? Anh ta bảo đảm với tôi, chỉ là tình cờ, sẽ không có lần sau. Nói thật, lúc đó tôi thật sự hơi thất vọng,

tôi cảnh giác như thế để làm gì, Bắc Kinh khá lớn, nhưng khu CBD chỉ bé

tẹo, sớm muộn thì hai người cũng gặp nhau. Vài ngày sau, Trương Chí Minh đến tìm tôi, tôi nói thôi bỏ đi, đành bỏ mặc số phận, hai người có gặp

nhau thì cứ gặp nhau. Cô đoán hắn đã nói gì?”

Nhâm Nhiễm không cần đoán, lòng bàn tay cô toàn mồ hôi lạnh, tim đập

không theo quy luật nào như đang ngồi trên máy bay, bay đến một nơi mà

cô hoàn toàn không hay biết.

“Hắn nói, hắn có thể phụ trách khuyên cô đến Hồng Kông đào tạo, chí ít trong nửa năm tới sẽ không xuất hiện ở Bắc Kinh.”

Nhâm Nhiễm cố gắng hít thở thật sâu, để mình bình tĩnh lại: “Tại sao cô lại nói với tôi những điều này?”

“Xem là báo đáp cô đồng ý không nhắc đến tên Hà Tịnh Nghi trước mặt Trần Tổng.”

“Nếu như hai người… ý tôi là cô và Trần Tổng đã chia tay, việc này với chuyện không nhắc liên quan gì đến nhau?”

Hà Tịnh Nghi bật cười: “Đương nhiên có can hệ rất lớn. Kế hoạch đầu

tư của Trương Chí Minh là do tôi chuyển cho Trần Tổng, tuy anh không tỏ

ra đặc biệt có hứng thú, tạm gác trong bộ phận đầu tư của Ức Hâm, chần

chừ không thấy hồi âm, Trương Chí Minh cứ tưởng nắm cán tôi trong tay,

không ngừng thúc ép, hắn quả thật đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của tôi với Trần Tổng, tôi luôn sợ Trần Hoa, không chuyện gì có thể giấu được

anh ta, chỉ là anh ta bỏ bê tôi, không chú ý đến tâm tư của tôi thôi.

Một người đàn ông mà tôi không trông mong có được tình yêu, lỡ như tôi

chơi trò với anh ta thì hậu quả sẽ như thế nào, tôi thật không dám tưởng tượng.”

“Cô không hề yêu anh ấy sao?”

“Anh ta rất có sức hút, tôi thừa nhận, nhưng anh ta hoàn toàn không

cần tình yêu của tôi, hơn nữa, tôi từng trải qua một tình yêu mà e rằng

suốt đời tôi không thể nào lãng quên, sao có tàn sức để yêu người khác.

Điều tôi có thể làm chẳng qua là cố hết sức lấy lòng ông ta, có được

những thứ tôi muốn có.”

Lời nói thẳng thắn như thế khiến Nhâm Nhiễm nổi gai ốc.

“Haizz, lấy lòng anh ta thật khó. Còn kèm theo quả bom nổ chậm Trương Chí Minh, tôi nghĩ, số phận được an bài vốn không phải thứ mà người

phàm chúng ta có thể ngăn cản và dự đoán. Buộc tôi hằng ngày trông chừng sắc mặt của anh ta mà thấp thỏm không yên, không ngừng suy đoán hôm nào bị anh ta phát hiện tôi

giở trò, tôi thật không chịu được. Tôi quyết định nói với Trần Tổng,

tôi muốn làm việc tại công ty anh ta. Trần Tổng hơi bất ngờ và yêu cầu

tôi suy nghĩ thật kĩ, làm nhân viên của anh ta sẽ không thể là bạn gái

của anh ta. Anh ta không bao giờ ngủ chung với nhân viên. Cô xem, anh ta hoàn toàn không có ý muốn níu giữ. Tôi nói tôi đã cân nhắc cẩn thận,

anh ta liền sảng khoái nói, “Vậy được, ngày mai có mặt tại công ty”,

tiếp theo là quay lưng đi mất, hôm sau anh ta dặn dò thư kí sắp xếp cho

tôi đi làm, đồng thời cắt toàn bộ thẻ tín dụng của tôi. “

Nhâm Nhiễm nghe mà kinh hoàng.

“Sau này Trương Chí Minh lại đến tìm tôi, tôi cười ha hả nói với hắn, hắn muốn nói với Trần Tổng thế nào cũng mặc hắn, thế nhưng nếu Trần

Tổng biết hắn đã đối xử với người yêu cũ của anh ta như vậy chắc sẽ

không vui đâu. Cô thật nên chứng kiến sắc mặt của Trương Chí Minh lúc

đó, thật rất đặc sắc.”

Nhâm Nhiễm khó khăn lắm mới lên tiếng được, “E rằng tôi không thể phát hiện thành phần buồn cười nào ở đây.”

“Chúng ta nên học cách tự tìm niềm vui, nếu không thì sẽ buồn chết

bản thân mình, thực ra tôi có thể hiểu được tâm trạng của Trương Chí

Minh, để đạt được mục đích đôi lúc cần bất chấp thủ đoạn, không thể so

đo việc hi sinh. Nhưng kiểu người như thế tuyệt không thích hợp làm

người yêu.”

Cô ta ngang nhiên trong tư thế thổ lộ tâm sự, Nhâm Nhiễm càng cảm

thấy hoang đường. “Bất kể mục đích của cô là gì, cám ơn cô đã nói chuyện này với tôi. Nhưng giao dịch giữa cô và Trương Chí Minh quả rất nực

cười, tôi rất không bằng lòng nhắc lại, tôi và Trần Hoa đã là chuyện quá khứ.”

“Có những chuyện sẽ không bao giờ là quá khứ, có những người mãi mãi không thể nào lãng quên.”

Dù đang rối bời, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn bật cười, “Cô Hà, cô vừa nói

tôi lãng mạn đến đáng yêu, xem ra từ này càng thích hợp cho cô hơn. Chắc là cô đã thêu dệt cho Trần Hoa một câu chuyện rất thê lương, anh ta rời bỏ tôi trong tình huống bất đắc dĩ, sau này luôn nhớ thương về tôi, mãi không quên được. Và nếu có gặp lại sẽ không do dự tiếp tục tiền duyên,

tôi cũng sẽ không chút do dự ngã vào lòng anh ta.”

Hà Tịnh Nghi phát giác ý chê cười của Nhâm Nhiễm, cô ta không để tâm, trợn tròn mắt nhìn cô: “Cô đang chê cười tôi đó ư? Mặc cho cô cười vậy, tôi biết rõ một điều, có lúc, một tình yêu không thể bắt đầu lại, nhưng đã từng yêu thì mãi không thể nào lãng quên.”

“Cô không hiểu từ xa mặt cách lòng là thế nào ư? Thời gian, còn cả

hoàn cảnh, tâm cảnh và trải nghiệm… tất cả đều là kẻ thù của tình yêu.

Tình cảm là một thứ rất mỏng manh và yếu đuối, nếu có thể nảy sinh trong một thời điểm và hoàn cảnh thích hợp, cũng sẽ khô