Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

ng không can hệ gì đến hai người,

chúng ta không cần thiết phải trò chuyện.”

Hà Tịnh Nghi mặc kệ cô, nói tiếp: “Cô nói tôi thiếu cảm giác an toàn

thì thật không sai chút nào. Nhưng đại khái là phụ nữ chỉ có cảm giác an toàn khi biết chắc chắn rằng mình đang được yêu. Đến bây giờ tôi vẫn

không biết Trần Hoa có thích tôi không? Ông ta thích tôi ở điểm nào? Quá rõ ràng, với điều kiện của ông ta, muốn phụ nữ kiểu nào mà chẳng có?”

“Cô đã nghĩ ngợi quá nhiều, có những lúc ta không thể phân tích được tình

yêu.”

“Tôi đã từng yêu, cô Nhâm, tôi biết rõ cảm giác được yêu là như thế

nào, đó hoàn toàn khác nhau.” Phút chốc, ánh mắt Hà Tịnh Nghi long lanh

nước, cô quay mặt ra cửa sổ che giấu.

Nhâm Nhiễm càng cảm thấy ngại hơn, cô không hề mong muốn bị ép phải

đối diện với một phụ nữ xa lạ đang đắm chìm trong hồi ức đau thương của

mình, huống chi với quan hệ kì dị của cô và cô ta.

Một lúc sau, Hà Tịnh Nghi đã bình tĩnh lại, “Tôi đã sống những ngày

tháng cơ cực tại Bắc Kinh trong suốt một năm. Sau khi theo ông ta, tôi

bỗng chốc không cần bận tâm bất cứ điều gì. Tôi thật đã từng nhõng nhẽo

hỏi ông ta có yêu tôi không, cô đoán ông ta nói thế nào?”

Nhâm Nhiễm không tiếp lời, đương nhiên Hà Tịnh Nghi cũng không trông mong cô suy đoán thật.

“Ông ta nói, ông cảm thấy bỏ lỡ một bằng cấp cận kề trong tay chạy

đến bôn ba tại Bắc Kinh, bộ dạng lúc nào cũng cảnh giác như con nhím

chuẩn bị xù lông,

trông rất thú vị. Ha ha, còn chuyện tại sao tôi lại như thế thì ông ta chẳng quan tâm chút nào.”

Nhâm Nhiễm cười đắng, đương nhiên, “thú vị” cũng là câu mà Kỳ Gia

Thông từng đánh giá cô. Xem ra thì tiêu chuẩn nhìn nhận phụ nữ của anh

ta vẫn mười năm như một.

“Nói thực lòng, anh ta đối xử với tôi rất tốt, nhà cửa, xe hơi, vàng

bạc… tất cả những gì tôi thích đều mua cho tôi, nhưng chưa từng thân

thiết thực sự, khi nào anh ta muốn thu hồi cách đối xử tốt đẹp này, tôi

hoàn toàn không biết thì làm sao có thể an nhàn hưởng thụ mọi thứ. Cho

nên tôi đi học MBA, chí ít cũng có một bằng cấp trong tay.”

“Một quyết định đúng đắn.” Nhâm Nhiễm cộc lốc, cảm thấy chuyện mình

vào vai một thính giả thật hoang đường, cô gần như đứng ngồi không yên,

không biết phải thoát thân thế nào.

“Năm ngoái tôi vừa gặp là đã nhận ra cô, lúc đó tôi chưa tốt nghiệp,

không hi vọng anh ta phát hiện người tình cũ đang cách anh ta rất gần sẽ ruồng bỏ tôi tức khắc. Hơn nữa tôi hi vọng có thể vào làm việc tại công ty anh ta sau khi tốt nghiệp, càng không muốn chọc giận anh. Cho nên

khi Vương Anh Cường nhờ tôi giới thiệu Trương Chí Minh cho Trần Hoa, tôi lập tức yêu cầu họ không được nhắc đến cô trước mặt anh ta, cô hiểu

chứ.”

Nhâm Nhiễm chán nản, “Nói thật lòng, tôi không hiểu đó liên quan gì

đến tôi, tôi không biết tôi phải lặp lại bao nhiêu lần, tôi và anh ta đã là chuyện quá khứ, có nhắc đến hay không cũng chẳng sao.”

Hà Tịnh Nghi quan sát cô lần nữa, “Sắp đến phần liên quan đến cô rồi, Trương Chí Minh là bạn trai của cô, đúng không?”

Nhâm Nhiễm buồn bã: “Đó không liên quan đến cô.”

“Tôi không có ý định dò hỏi chuyện riêng của cô, nhưng tôi cho cô một lời nhắc nhở đầy thiện ý. Với tính cách của Trương Chí Minh, vốn không

thích hợp chọn làm bạn trai. Không lâu sau khi tôi nhắc nhở Vương Anh

Cường đừng nhắc đến cô trước mặt Trần Hoa thì hắn đến tìm tôi, thẳng

thắn yêu cầu tôi làm một giao dịch với hắn.”

Nhâm Nhiễm kinh hoàng không ít, cô tròn xoe mắt nhìn Hà Tịnh Nghi, “Giao dịch gì?”

“Hắn nói hiện tại hắn là bạn trai cô, hắn có thể khẳng định, trước

đây, cô và Trần Tổng từng quen biết, hơn nữa từng có quan hệ rất thân

mật.”

Nhâm Nhiễm cắn chặt môi.

“Hắn nói hắn có thể phụ trách trông chừng cô, không để cô gặp Trần

Tổng, bản thân hắn càng không nhắc đến chuyện này – tiền đề là tôi phải

giúp hắn hẹn gặp được Trần Tổng, xúc tiến kế hoạch đầu tư của hắn, tạo

sự thu hút của Trần Tổng, để lấy được khoản đầu tư rủi ro hắn mong

muốn.”

Nhâm Nhiễm tái mặt, một lúc rất lâu sau, cô vẫn không nói được lời

nào, ánh mắt Hà Tịnh Nghi nhìn cô lộ vẻ đồng cảm: “Bây giờ thì cô hiểu

tại sao tôi lại nghi kị cô xuất hiện trước mặt Trần Tổng chứ, không cần

Trương Chí Minh nói, tôi cũng đoán được, với tính cách lạnh lùng và bình thản với mọi việc xung quanh của Trần Tổng, anh ta lại luôn giữ bên

mình bản sao chứng minh nhân dân của cô trong suốt thời gian qua thì

trước đây hai người chắc chắn từng yêu nhau, tình yêu trong thuở ban đầu lúc nào cũng chân thành và sâu đậm. Càng về sau thì tình cảm nam nữ đã

pha trộn nhiều tạp chất, thậm chí chỉ là cuộc trao đổi ngang giá.”

“Cho hỏi, Trương Chí Minh đạt được mục đích của mình không?”. Cô cắt ngang cảm xúc của Hà Tịnh Nghi, chua chát hỏi.

Hà Tịnh Nghi nhếch môi, “Lúc đó tôi chỉ là bạn gái của Trần Tổng, anh ta không bao giờ đề cập công việc trong công ty. Tôi chỉ có thể sắp xếp hai người gặp nhau, hứa sẽ cố gắng giúp đỡ, chỉ vậy thôi. Không ngờ là

một tháng sau, tôi đột nhiên gặp cô và hắn tại bãi đậu xe.”

Nhâm Nhiễm nhớ lần gặp gỡ tình cờ đó.

“Tôi lập tức gọi điện cho Trương Chí Minh, làm r