Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323873

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

Sơn ở Hồng Kông, Nhâm

Nhiễm không thể không bật cười trước yêu cầu li kì này, “Tôi gặp Trần

Tổng quá lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu, không thể nghị luận về bạn gái

của ông ấy.”

Nụ cười lạnh lùng trên môi Hà Tịnh Nghi kèm thái độ giễu cợt, “À, nói như thế thì hai người không thân lắm.”

Nhâm Nhiễm tức tối, “Cô Hà, tôi và cô chỉ có quan hệ trong công việc, cô trò chuyện với tôi như thế, vừa đường đột, vừa không cần thiết, xin

tấp vào lề dừng xe.”

“Xin lỗi, cô đừng giận, tôi không có ý soi mói điều gì, chỉ là, một

người đàn ông cô không quen thân, tại sao lúc nào cũng mang theo bản

photocopy chứng minh nhân dân của cô trong ví, thật là kì lạ.”

Nhâm Nhiễm quá đỗi kinh ngạc, cô nghèo từ.

Hà Tịnh Nghi lướt cái nhìn qua cô, “Tôi xem hay là chúng ta vào quán

cà phê phía trước, tin tôi đi, chỉ có ích cho cả hai chúng ta thôi.”

Bước vào quán cà phê ngồi xuống, Nhâm Nhiễm trở về từ trạng thái kinh ngạc, cô tra hỏi nghi vấn bấy lâu của mình, “Chính vì cô đã xem qua bản sao chứng minh nhân dân đó, nên đã nhận ra tôi vào lần gặp gỡ tình cờ

vào năm ngoái, đúng không?”

Hà Tịnh Nghi gật đầu: “Đương nhiên, tôi vô tình phát hiện được mẩu

giấy đó, ấn tượng rất sâu đậm, đừng nói tên và hình dạng trên khuôn mặt, thậm chí tôi còn nói được ngày tháng năm sinh và địa chỉ trên chứng

minh nhân dân của cô.”

Nhâm Nhiễm không biết nói gì, cô nghĩ, vào cái độ tuổi ấu trĩ và tình cảm đơn phương của bản thân, cô đã gán ghép sự giúp đỡ vào một người

đàn ông hết sức tự phụ, đại khái là anh ta chỉ mượn đó để ghi nhớ khoảng thời gian bần hàn nhất trong đời mình. Cô cười khô khốc:

“Tuy tôi không có tính tự kỉ, nhưng chuyện này tôi không cho cô được

lời giải thích, cô có thể xem như anh ta yêu thầm tôi, không liên quan

đến tôi.”

Hà Tịnh Nghi quan sát cô, và Nhâm Nhiễm cũng thế. Hà Tịnh Nghi trông

thấy cô trang điểm nhẹ, mái tóc thẳng dài đến vai, khoác trên người

trang phục công sở dạng chuẩn, chỉ có thể nói là xinh xắn gọn gàng. Cô

ta thở dài: “Cô Nhâm, tôi không lấy tư cách là người yêu của ông ta đến

đòi cô một lời giải thích, đừng hằn học với tôi như thế, tôi đoán cô

hiểu rõ hơn tôi, Trần Tổng là một người đàn ông như thế nào, nói ông ta

thương thầm ai ư?…” Cô cười ngắn, “Chuyện cười này không buồn cười chút

nào.”

“Xin lỗi, xưa nay tôi không có khiếu kể chuyện hài. Nếu như cô chỉ

muốn dặn dò điều này, xin yên tâm, tôi không có hứng ba hoa về người

khác, càng không chen vào chuyện tình của bất kỳ ai.”

“Chẳng lẽ cô không muốn biết tại sao cô lại dặn dò cô ư?”

Nhâm Nhiễm chần chừ một lúc, cô bật cười, “Cô thiếu cảm giác an toàn… Xin lỗi, tôi chỉ có thể đoán như vậy. Cũng khó trách cô, dù sao thì ông ta không phải là kiểu đàn ông dễ dàng tạo cảm giác an toàn cho người

khác.”

“Xem nào, cô hiểu rõ ông ta hơn những gì cô thừa nhận.”

Nhâm Nhiễm cười một cách phiền muộn, “Tôi thực không hiểu cô, tại sao cô cứ phải ép tôi thừa nhận tôi hiểu rõ về bạn trai cô. Được thôi, có

lúc tôi cũng khuyên người khác một vài lời khuyến cáo không cần thiết,

đó chính là: Cảm giác an toàn không phải là thứ mà người khác ban tặng,

nếu cảm giác mãnh liệt mà cô theo đuổi được xây dựng trên một bức tường

sắp đổ thì đừng oán trách là không đủ an toàn.”

Hà Tịnh Nghi mở to mắt nhìn Nhâm Nhiễm, dường như đang suy nghĩ những lời cô nói, nhưng một lúc sau, cô cười thành tiếng: “Cô Nhâm, những

điều cô nói thật sự… lãng mạn đến đáng yêu.”

Lời nói mang ý giễu cợt của cô ả khiến Nhâm Nhiễm ngượng ngùng nhưng cô không hề căng thẳng.

“Hiện nay, tôi không phải là bạn gái mà chỉ là nhân viên của ông ta, chúng tôi đã chia tay vào đầu năm nay.”

Nhâm Nhiễm hơi bất ngờ, tiếp theo là nhún vai: “Đó là chuyện riêng tư của hai người, không liên quan đến tôi.”

“Tôi cũng không có sở thích khoe khoang cuộc sống riêng tư của mình,

nhưng tôi thực sự có việc muốn nhờ cô, xin cô nhẫn nại lắng nghe.”

Nhâm Nhiễm đành tiếp tục.

“Đứng trên bức tường sắp đổ, đối với tôi, không phải để theo đuổi cảm giác mãnh liệt. Hai năm trước khi tôi gặp Trần Hoa là lúc tôi cơ cực

nhất trong cuộc đời. Tôi học đến năm tư đại học, chưa kịp tốt nghiệp đã

bỏ học đến Bắc Kinh, còn phải gửi tiền về nhà cho mẹ, nhưng lại không

tìm được công việc thích hợp. Có người nói với tôi có thể đi làm diễn

viên hoặc người mẫu, các công ty môi giới đều chỉ tuyển những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn, cao hơn tôi và có chí hơn tôi. Bọn họ đều phấn khởi tràn

ngập hi vọng. Như tôi lúc bấy giờ, ngay cả việc sống trên đời cũng cảm

thấy đó là một gánh nặng thì tôi lấy gì để đấu với họ?”

Cô gái xinh đẹp như thế mà lại kể về một quá khứ nghiệt ngã khiến Nhâm Nhiễm hơi bất ngờ.

Hà Tịnh Nghi cười đắng: “Xin lỗi, không phải tôi đang than vãn với

một người lạ, tôi chỉ muốn nói với cô, tôi đến cầu xin cô, chứ không

phải đến đánh ghen như cô tưởng tượng.”

“Tôi không thể hiểu cô, cô Hà, càng không thể tưởng tượng bất kỳ điều gì. Tôi và… Trần Hoa đã là chuyện quá khứ, cô thích sống và cư xử thế

nào với bạn trai cô, hoặc chia tay vì điều gì, đều không liên quan đến

tôi. Đồng thời, cuộc sống của tôi cũ


XtGem Forum catalog