The Soda Pop
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

phá thai phổ biến trong du học

sinh ở Úc, bên dưới còn trích dẫn tấm hình của Kỳ Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm đang mặt đối mặt với đoàn người biểu tình trước cổng phòng khám phụ

khoa.

Anh tiếp tục điều tra nguồn gốc và thời gian bức ảnh, trong lòng khó

chịu kỳ lạ. Nửa tháng sau, anh lấy được chứng minh nhân dân và hộ chiếu

mới, quyết định đến Úc một chuyến.

Đương nhiên, anh đã làm việc cực lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn

hai năm qua, không quá đáng khi hưởng thụ một kì nghỉ phép, nhưng anh

không muốn ngụy biện cho hành vi của mình, anh nghĩ, phải đến thăm cô

ấy, không biết cuộc sống của cô ấy ở nước ngoài như thế nào.

Chỉ đến thời khắc thật sự gặp được Nhâm Nhiễm, anh mới phát hiện, anh mong nhớ cô nhiều hơn mức anh muốn thừa nhận.

Anh xuống xe taxi ở đối diện nhà, vừa định bước qua gõ cửa thì Nhâm

Nhiễm đã mở cửa bước ra, lúc ấy cô mặc áo khoác len, quần jean và giày

thể thao, cách ăn mặc điển hình của một sinh viên, duy chỉ một điều

không cân đối: trong tay cô bế một đứa bé cực kì dễ thương, tiếp theo

đó, Gia Tuấn cũng mặc quần jean bước ra, họ đặt đứa bé vào trong rồi

cùng bước lên chiếc BMW.

Anh quay trở vào taxi, đi theo họ từ nhà đến bờ sông Yarra, trông

thấy cảnh Gia Tuấn bế đứa bé từ tay cô, trông thấy cảnh họ vai kề vai

cùng bước vào phiên

chợ ở trung tâm nghệ thuật Victoria, Gia Tuấn mua hai chiếc nón ngộ

nghĩnh lần lượt đội lên đầu cô và đứa bé, sau đó nhờ một người đi đường

chụp hình.

Cô còn ma mãnh đặt hai ngón tay sau đầu Gia Tuấn, cô cười vui vẻ biết bao, nụ cười ấm áp như tia nắng.

Hai người tắm nắng bên bờ sông Yarra, đứa bé bụ bẫm bò ở giữa, đợi

khi đứa bé ngủ, họ cùng nằm trò chuyện, rồi họ cùng bước lên thuyền du

lịch, rồi cô cúi đầu hôn đứa bé, rồi họ dừng bước tại khách sạn anh ở

ngắm đứa bé lắc lư theo nhạc…

Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm hiển nhiên còn quá trẻ để vào vai cha mẹ,

nhưng những hình ảnh đó vẫn hệt như một gia đình hạnh phúc gồm cha mẹ

cùng con.

Lần đầu tiên trong đời anh theo dõi người khác như thế.

Lúc cô đặt đứa bé vào ghế phía sau, dường như đã cảm nhận được điều

gì, động tác ngưng trệ một lúc và bất thình lình nhìn về hướng của anh.

Anh bỏ đi mất.

Nếu cô đã có một cuộc sống thật trọn vẹn và hoàn hảo, một cuộc sống

hoàn toàn không can hệ đến anh như anh dặn dò lúc chia tay, anh nghĩ

điều anh có thể lựa chọn, chỉ là ra đi.

Lần ra đi đó, cách biệt đã ba năm.

Anh xuất hiện trong căn nhà của Paul, đương nhiên đã chuẩn bị từ

trước, nhưng ngay giây phút bắt gặp ánh mắt kinh ngạc, đề phòng của cô,

trông cô dựng đứng thẳng người, tay trái sờ vào khuỷu tay phải, anh

biết, cô đang sờ vào vết sẹo của mình theo quán tính.

Chính ngay giây phút ấy, anh phát hiện rằng, sau khi nhờ Chính Bang

chuyển giao hai triệu cho cô, giờ đây thậm chí anh không thể đích thân

thừa nhận với cô rằng, “Chúng ta đã có một hiểu lầm buồn cười, một hiểu

lầm li kì. Xin lỗi, Nhâm Nhiễm, chúng ta bắt đầu lại nhé.”

“Hoa hồng rất đẹp, bà xã của Paul quả không hổ danh là chuyên gia

chăm vườn.” Anh nói nhẹ nhàng rồi bước ngang qua người cô đi về phía mặt biển.

Nhâm Nhiễm quay trở về Bắc kinh theo đúng thời gian dự kiến, Lâm Ba – cấp trên của cô gọi cô vào phòng làm việc, bàn bạc về công việc, thông

báo đến cô ngân hàng dự định thử nghiệm triển khai một phần dịch vụ ngân hàng đầu tư do ông phụ trách chính, ông sẽ điều cô san sẻ bớt công việc này, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý cách sắp xếp công việc như thế.

Lâm Ba hỏi tiếp: “Renee, về đây công tác dự định ở trọ tại đâu?”

Cô không biết tại sao sếp lại quan tâm điều này: “Hôm nay tôi ở tạm

trong khách sạn, đã lên mạng tìm được vài căn hộ, đang tranh thủ hẹn môi giới xem nhà.”

“Tôi có một người bạn di dân, nhờ tôi tìm một khách trọ đáng tin cậy, nếu cô bằng lòng, tan ca tôi sẽ cùng cô qua bên đó xem.”

Cấp trên lên tiếng, Nhâm Nhiễm không thể từ chối, “Dạ được, cám ơn giám

đốc.”

Sau khi tan ca, Lâm Ba lái xe chở Nhâm Nhiễm đến Nhị Hoàn và chạy vào khu chung cư quốc tế nọ, họ chạy thẳng xuống bãi giữ xe ở tầng hầm, cô

bắt đầu bồn chồn. Thuê chung cư trong khu vực này, cô có thể đoán được

con số của nó nhưng cô vẫn miễn cưỡng lên xem, đó là căn hộ rộng 100 mét vuông với hai phòng ngủ chính, được thiết kế và trang trí vô cùng tinh

xảo, đồ gia dụng đến vật phẩm trên giường đều được sắm đầy đủ, gần như

là mới 100%.

“Renee, môi trường ở đây cũng xấp xỉ với khu vực tôi sống, chắc cô vừa ý

chứ.”

Nhâm Nhiễm cười khổ: “Giám đốc Lâm, lương tháng của tôi bao nhiêu ông biết rất rõ, nếu thuê chỗ này thì e là mỗi tháng phải còng lưng làm

thuê cho chủ nhà mất.”

“Đừng căng thẳng, bạn của tôi không quan tâm tiền trọ, chỉ hi vọng có một người thích hợp giúp ông ta chăm sóc căn nhà, tôi nghĩ cô sống một

mình, rất phù hợp.”

Lâm Ba đưa ra giá trọ, đương nhiên cao hơn giá Nhâm Nhiễm thuê ở

chung cư cũ kĩ trước đây, nhưng vẫn thấp xa so với căn hộ cho thuê trong khu vực này, cô không tin vào tai mình: “Sao lại có thể thấp đến thế?”

“Giời, lại chê rẻ à?”. Lâm Ba dở khóc dở cười. “Vậy tôi sẽ chuyển lời bảo ông ta tăng giá.”

“Đừn