Teya Salat
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322994

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

i mách, anh đừng tỏ vẻ huyền bí.”

Gia Thông bật cười, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Được thôi, đơn giản dễ

hiểu, một ông tổng của một công ty trái phiếu ở Bắc Kinh gặp nạn, trái

phiếu riêng lẻ mà tôi kinh doanh cũng bị liên lụy vào. Tôi có rắc rối,

nhưng không phải là rắc rối trực tiếp. Công việc của tôi ở đây sắp giải

quyết xong, tiếp theo tôi sẽ rời khỏi chỗ này.”

Cách ăn nói điềm đạm của anh rất có sức thuyết phục, Nhâm Nhiễm dù

không hiểu hết nhưng cảm thấy chuyện không đến nỗi nghiêm trọng. Cô ái

ngại cười, nhẹ nhõm hẳn. “Vậy thì tốt.”

“Lên xe đi.”

Sau khi lên xe, Gia Thông nổ máy, giai điệu ầm ĩ của nhạc Rock lại

vang lên, Nhâm Nhiễm ngạc nhiên phát hiện, đó là bài hát của ban nhạc mà cô nghe trong quán bar lần trước.

“Nếu chúng ta chưa từng hẹn thề,

Anh sẽ không so đo thái độ hời hợt của em,

Thế giới chúng ta quá nhiều điều hoang đường và tội ác,

Tương lai chúng ta thay đổi khôn lường,

Em lại nói, chúng ta buộc phải học quy tắc của nó,

Ai ơi hãy dạy tôi, làm sao để quen với nhượng bộ,

Giảng hòa với mọi việc không như ý…”

“Họ phát hành CD rồi à?”

Gia Thông lắc đầu, “Dạng âm nhạc này định sẵn là ít thị trường, trước đây không lâu, họ quyên góp được tiền ghi âm CD làm kỉ niệm, bạn trai

của Tô San là tay chơi bass trong ban nhạc, cô ta mang tặng tôi một

đĩa.”

“Tôi thích ca từ của bài hát này.”

“Nhiều người yêu thích nhạc Rock, nhưng cứ hay nhầm lẫn ca từ. Tôi

nhớ có một cô gái, nói nguyên nhân cô nàng thích Bob Dylan là vì – ông

ta là một nhà thơ.”

“Nếu đích thực cô ta xem ca từ của Bob Dylan như một bài thơ và say mê nó thì có vấn đề gì kia chứ?”

Gia Thông cười, “Đúng, không vần đề.” Anh lấy CD khỏi máy hát, đưa cho Nhâm Nhiễm, “Vỏ hộp trong tủ, lấy ra đi.”

Nhâm Nhiễm bỏ đĩa CD vào hộp theo lời dặn, vừa định cất vào tủ, Gia

Thông nói: “Tặng cho cô.” Anh bổ sung, “Mấy ngày nữa tôi phải rời khỏi

nơi này, xe sẽ đưa cho người khác, không thể mang CD lên đường, cô cầm

lấy đi.”

Lời nói ngụ ý cáo biệt rất rõ ràng, đủ để con tim Nhâm Nhiễm lạc

nhịp, cô thỏ thẻ: “Cám ơn.” Trong xe không còn tiếng nhạc ầm ĩ, im lặng

đến khác thường. Cô lấy hết can đảm: “Có thể cho tôi số điện thoại của

anh không?”

Gia Thông thắng gấp xe, một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi không

biết bao giờ mới trở về, hơn nữa, rất có thể tôi sẽ đổi số điện thoại.”

Lời cự tuyệt này khiến Nhâm Nhiễm cảm nhận rõ, lần ra đi này không

nhẹ nhõm như anh kể. Cô buồn bã cúi đầu nhìn sang ánh sáng lung linh từ

bên ngoài xuyên qua ô cửa kính rồi nhìn sang bìa của hộp CD. Tấm hình

rất nhạt của bốn người trong ban nhạc, họ đều mặc áo thun quần jeans,

tuy có người đứng người ngồi nhưng nét mặt của họ đều rất lạnh lùng,

phía dưới là dòng chữ màu đen có tạo hiệu ứng như dòng chảy: “Miệt thị

thế giới này là cách ngụy trang tốt nhất của chúng tôi.”

Họ đối diện với thế giới này, phải dùng miệt thị để ngụy trang. Nếu

như kẻ được mọi người cho là một đứa trẻ thì cách ngụy trang nào là tốt

nhất dành cho cô? Cô suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Đương nhiên, trước mặt người đàn ông lớn hơn cô những bảy tuổi thì

mọi ngụy trang đều vô ích. Một chút ít xao động, một chút ít lời muốn

nói nhưng lại thôi, toàn bộ tâm tư của cô, anh đều nhìn rất rõ hơn cô.

Có lẽ Gia Tuấn nói đúng, người đàn ông này quá nguy hiểm với cô.

Tư thế Gia Thông lái xe giống hệt như tư thế anh ngồi tại phòng làm

việc của cha trong lần đầu cô gặp anh. Anh ngồi rất thoải mái, đôi tay

dài đặt trên vô-lăng, dù con đường trước mắt không hề bằng phẳng cũng

chẳng buồn bộc lộ cho người khác.

Cái thờ ơ, lạnh lùng đó khác xa với Gia Tuấn thân quen. Gia Tuấn

trông bất cần đời hơn và anh ấy luôn thể hiện rõ với mọi người. Còn

người đàn ông bên cạnh giống như con cọp đang ngủ say, tư thế trông rất

thư thái nhưng tiềm tàng một sức mạnh ghê gớm.

Diện mạo của họ cũng không giống nhau, nét điển trai của Gia Tuấn

được mọi người thừa nhận. Nhưng Gia Thông có khuôn mặt hơi gầy, sống mũi cao, dài và quặp xuống như diều hâu. Dù anh không có cảm xúc gì trên

mặt nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chỉ là anh điềm đạm trầm tĩnh, ở một mức độ

nào đó, khó mà dùng từ điển trai để đánh giá.

Tên của họ đều có ngụ ý dũng mãnh như tuần mã. So sánh với sự nhếch

nhác của Gia Tuấn, Gia Thông càng giống con tuấn mã trong tư thế sẵn

sàng hơn, anh có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

Không ngờ cô lại ngấm ngầm so sánh hai anh em họ với nhau trong lúc

này, Nhâm Nhiễm âm thầm trách móc sự rảnh hơi của mình, mặt vô tình đỏ

bừng lên.

“Trường của các cô đang nghỉ hè đúng không?” – Anh vẫn rất từ tốn.

“Ừ, chúng tôi định về quê.”

“Cũng tốt, khí hậu nơi quê cô dịu hơn, nghe nói mùa hè ở đây nóng kinh khủng, thường thì người ngoại địa không thích nghi được.”

“Tính ra anh cũng cùng quê với tôi mà. Nhưng anh phát âm tiếng phổ thông chuẩn hơn, không giống như giọng của chúng tôi.”

“Tôi sống ở miền Bắc từ nhỏ.”

Nhâm Nhiễm nhớ ngay đến thân phận của anh, cô gượng gạo vô cùng và

hối hận với câu nói ban nãy. Cô bối rối cắn chặt môi cầu mong xe đến

cổng trường nhanh hơn, cô có thể nhanh chóng xuống xe đ