Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

nhân đến pha cà phê đã là một vinh dự. Cô ta

không bỏ rơi ông chủ này thì đã mừng thầm rồi, nào dám trừ lương chứ!”

Nhâm Nhiễm cũng bật cười, đi ra khỏi quầy: “Ông thanh toán giúp cháu, cháu uống một tách Blue Mountains.”

Lão Lý xua tay: “Cám ơn cháu đã trông hộ cửa tiệm, tách cà phê này

chú đãi. Lần sau đến đây chú làm bánh Cookie cho mà ăn. Cháu thích mùi

nho hay dâu tây?”

“Dâu tây ạ. Cám ơn, cháu đi trước, tạm biệt.”

Cô vừa chạm ô cửa màu xanh sọc, lão Lý cất tiếng, giọng ông rất nhã

nhặn: “Lúc nãy sao không đứng dậy nói lời chia tay với Gia Thông?”

Cô phiền muộn quay đầu đối diện với gương mặt bước sang tuổi trung

niên của lão Lý. Ông đeo cặp kính tròng vuông, tướng mạo bình thường và

thậm chí có vài nét già trước tuổi, ánh mắt lão tràn đầy sự quan tâm tha thiết, cô như bị thúc ép.

Nhâm Nhiễm chua chát: “Cháu vốn không phải là bạn gái của anh ấy, mọi hành trình, kế hoạch của anh ấy – tất cả đều không liên quan đến cháu.

Nếu như cháu mạo muội chen vào từ biệt, dường như hơi thừa thãi.”

Lão Lý cướp lời: “Không cần giải thích, chú biết anh ta không có bạn gái ở

đây.”

Nhâm Nhiễm đột nhiên nghĩ ngay đến người đẹp trong quán bar hôm nọ, nhưng không dám hỏi nhiều.

“Nếu như không gặp lại anh ta, cháu có cảm thấy đáng tiếc không?”

Giả thiết này khiến Nhâm Nhiễm bàng hoàng, đến giờ phút này, trong

cuộc sống của cô chỉ mới trải nghiệm một lần chia ly duy nhất. Đó chính

vào hôm đông giá rét, khi cô từ trường chạy ào đến bệnh viện, nhìn thấy

di hài của mẹ dưới tấm ga giường trắng tinh.

Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình lôi đi, cô đau nhói, hoang mang nhìn vào lão Lý.

Lão Lý nhấc điện thoại trên quầy pha chế, quay một dãy số, nói ngắn

gọn: “Gia Thông, đến đây ngay, tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu.”

Nhâm Nhiễm ngạc nhiên: “Chú gọi anh ấy về làm gì?”

“Anh ta chỉ đi uống rượu buồn một mình thôi. Chú cảm thấy, nếu anh ta dành thời gian đó để chia tay với một cô gái thì dù sao cũng thú vị hơn là uống rượu một mình.”

“Cháu hoàn toàn không biết nói gì với anh ấy.” Nhâm Nhiễm bối rối,

“Chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận, anh ấy thường nói cháu là một bé gái

ngang bướng.”

Lão Lý bật cười: “Không phải ai cũng có diễm phúc được một cô gái

ngang bướng nhớ nhung đâu.” Thấy mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, ông chuyển đề

tài khác: “Gia Thông sẽ rời khỏi đây ngay.”

“Tại sao lúc nãy hai người lại từ biệt một cách nghiêm túc như vậy? Anh ấy đi lâu lắm à?”

“Cái này khó nói, chuyện đời khó đoán, tám năm trước khi tôi rời khỏi Đài Loan, cứ nghĩ là sẽ thay đổi môi trường sống một khoảng thời gian

thôi. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn sống trên đất khách, chưa từng liên

lạc bất kỳ ai tại quê nhà.”

“Chú còn người nhà bên đó không?”

“Đương nhiên có chứ. Cha mẹ chú đã qua đời, bên đó có một anh trai,

một em gái, một bà vợ đã ly hôn và một đứa con trai được quan tòa trao

quyền nuôi dưỡng cho bà, cộng thêm một dây bà con họ hàng, nhưng…” Ông

lắc đầu, tự chế nhạo: “Không nói nữa, đó là cả câu chuyện dài dòng và tẻ nhạt. Tóm lại, một khi đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ trước đây thì

hoàn toàn không còn đường lui nữa.”

Nhâm Nhiễm không hiểu, “Cháu không hiểu, tại sao chú không liên lạc

với người nhà? Có việc gì không thể giải quyết mà nhất thiết phải biến

mất thế này.”

Lão Lý cười đắng, “Nguyên nhân rất phức tạp, cháu đúng là còn rất trẻ con, đừng sợ hãi trước lời của chú. Ý của chú là, tính của Gia Thông

còn quả quyết hơn cả chú, anh ta vẫn chưa bắt đầu cuộc sống mới thì đã

vội cắt hết mọi vướng bận. Thực ra, anh ta nên giữ lại nhiều hồi ức,

nhiều vấn vương hơn…”

Tiếng leng keng của chuông gió vang lên, cửa được đẩy vào, Gia Thông

xuất hiện trước cổng vừa khéo đối diện với Nhâm Nhiễm. Anh hơi ngạc

nhiên nhưng bình thản lại ngay: “Chào cô, Nhân Nhiễm.”

Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ: “Chào anh.”

Lão Lý cắt ngang, “Hôm nay thật không phải lúc, phục vụ duy nhất của

bổn tiệm đã đi hẹn hò với bạn trai, đành phải đóng cửa sớm thôi, hai vị

muốn uống cà phê thì bữa khác đến sớm nhé.”

Nhâm Nhiễm bước theo sau Gia Thông, né khỏi bọt xà phòng văng tung

tóe rồi xuyên qua khỏi làn nước bẩn thỉu và hàng tá chiếc xe ngang dọc,

dừng phía trước chiếc xe Mercedes màu đen đậu đối diện đường. Gia Thông

bấm remote mở cửa phía trước rồi quay đầu nhìn cô, cô đứng lại, cảm giác bất an dâng trào, một lần nữa, cô đang chất vấn hành vi của mình.

“Con người lão Lý đôi khi thích kịch tính hóa cuộc sống, cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ tôi đưa cô về trường.” Gia Thông uể oải nói.

“Chiều nay tôi đã nghe cha nói chuyện điện thoại với anh.”

Gia Thông hơi ngạc nhiên, anh đột nhiên nhận ra rằng cô bé đang lo

lắng cho mình nhưng lại ương ngạnh không chịu nói thẳng. Anh hơi nôn

nao, hỏi ngược lại: “Cô làm lành với cha rồi à?”

Nhâm Nhiễm mặc kệ câu hỏi của anh, hỏi thẳng: “Vấn đề anh gặp phải có nghiêm trọng lắm không?”

“Phải xem cô lí giải hai chữ nghiêm trọng như thế nào.”

Nhâm Nhiễm bực bội: “Lại nữa, cho dù tôi chỉ mới mười tám tuổi thì

cũng có sức phán đoán của mình, hơn nữa, tôi đâu phải là bà tám, ăn

không ngồi rồi mà ngồi lê đô


XtGem Forum catalog