
ải 1 bữa, chúng ta lăn lộn trên giường suốt, cả cơm trưa cũng chưa
ăn".
Ai nha anh đồ sắc lang! Tôi vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng anh bắt
được không tha, lật mình đè lên, khôi phục sinh lực, lại ma sát lên lên
cơ thể tôi. "Sao anh lại không muốn tìm em, nhưng em đang nổi nóng,
không cho anh vào nhà thì làm sao bây giờ? Anh đường đường là đàn ông
trưởng thành hơn 3 giờ sáng còn đứng ngoài cửa hát bài "Van xin em mở
cửa, nhìn anh thật đáng thương", cho dù không dọa tới hàng xóm thì cũng
khiến cây cối đổ gục mà chết".
Cười híp mắt, anh tiến vào. Tôi hổn hển tiếp nhận. Trong lòng cũng
không bình thản tự nhiên nữa, bên tai cứ lặp lại câu nói giỡn của Trần
Dũng "Van xin em mở cửa, nhìn anh thật đáng thương".
Hải Phi, anh đáng thương sao?
Cứ như vậy, chúng tôi ở cùng một chỗ. Không biết là tốt hay
không tốt, cuộc sống cứ bình thản như nước chảy, ý nghĩ trong lòng và
hành động bên ngoài hoàn toàn tách biệt, mặc dù đặc thù quan hệ của hai
chúng tôi biến từ đơn giản thành phức tạp, cử chỉ lời nói khiến chúng
tôi trông không khác gì người yêu, nhìn thấy anh tôi cũng rất vui sướng, nhưng nếu là bạn, bạn sẽ nhận ra ngay tôi và Trần Dũng không phải là
người yêu, cho dù chúng tôi có thân mật 1 chỗ đi chăng nữa.
Thói quen không lừa người, giống như tôi có thói quen mua rau chân
vịt trong siêu thị, còn anh thường nhớ lầm tôi tuổi Mùi thay vì tuổi Mã, chúng tôi vẫn chưa thể quên được. Vậy sao còn ở chung với nhau? Chỉ là
phải như thế thôi.
Tôi không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm vì yêu mà chết đi sống lại, anh cũng không phải Dương Quá vì 1 hàng chữ khắc là
có thể khổ sở chờ đợi người yêu 18 năm. Dấu vết của quá khứ còn đang
sưng tấy, nhưng thực tế là tàn khốc, dù vết thương trong lòng có bị
khoét sâu hơn thì cũng chỉ có thể một mình tìm nơi liếm nó, tỉnh lại đi, làm người phải nhìn về phía trước. Nói chi tới lãng mạn, thực tế không
cần phải yêu nhau mới có thể ở bên cạnh nhau, không yêu, thì không cần
nói yêu.
Chúng tôi chỉ là 2 kẻ ích kỉ.
.
.
.
Hôm nay Trần Dũng đi công tác. Khi ở bên cạnh anh rồi tôi mới biết,
làm ông chủ của 1 nhà hàng nhỏ không thể làm anh cam lòng, biết bao dã
tâm nung nấu, giống lần này, vì tìm được 1 bếp trưởng tốt đồng ý nhận
lương không cao, anh quyết định tấn công, chiếu theo lời anh nói thì
chính là "Lưu Bị thủ 3 phía, thì anh phải thủ 5". Vừa nói, vừa vung tay
vung chân, lộ ra hàm răng trắng đều. "Để anh xem, hắn ta có thể khó khăn mời hơn Gia Cát Lượng tới mức nào!".
Lúc đó, giọng điệu anh rất nóng gắt, vẻ mặt sinh động nhìn như đại
biểu lớp thanh niên đầy hứa hẹn trên film truyền hình dài tập, nên tôi
nói giỡn trêu chọc anh là "chị hai Thời đại"*, anh không tức giận, đùa
giỡn ngược lại. "Cũng hay, không gọi anh là bà nội A Tín* là đã giữ mặt
mũi cho anh lắm rồi".
(*2 nhân vật trong film truyền hình Trung Quốc)
Nhếch môi, tôi chợt nhớ lại mà cười khẽ. Người đàn ông này, đúng là đáng yêu.
"Cười khúc khích cái gì đó, Ân Sinh, anh phải lên xe rồi". Vỗ vỗ vai, gọi tỉnh tôi. Trần Dũng vừa xách hành lý, vừa vuốt nhẹ qua mặt tôi.
"Một người cũng nhớ ăn cơm no nhé, gần đây ăn mặc quần áo nhớ chú ý thời tiết, anh mua đèn pin cầm tay để ở tủ đầu giường cho em rồi, cúp điện
đừng hoảng hốt chạy ra ngoài, nhớ tìm nó...". Nói liên miên cằn nhằn,
nói cằn nhằn liên miên.
Anh Trần Dũng biến thành thím Trần Dũng, là tôi thì ngược lại, đi là
đi thẳng, đi sớm về sớm gì cũng chẳng nói ra. "Anh, anh cũng chú ý thân
thể". Cố sức hồi lâu, tôi nghẹn bật ra 1 câu, buồn bực chính mình không
biết cắn trúng lưỡi hay bị mèo ăn mất lưỡi, từ biệt tử tế vài câu thì có bao nhiêu khó khăn?
"Ân Sinh, trở về đi, anh nhất định sẽ nhớ đến em mỗi giờ mỗi khắc".
Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt, những đường cong xếp nếp trên
mặt khi anh cười nhợt nhạt, trong đôi mắt chứa đựng sủng nịch nồng đậm,
trong khoảng thời gian ngắn, anh chân thành thâm tình.
Tôi hoảng hốt, đầu óc bắt đầu không rõ ràng lắm, anh như vậy, thái độ như vậy... Câu nói gặp ở đâu đó ngỡ đã quên bỗng vang trong lòng : giả
làm thật thì thật cũng giả, tình cảm không phải là trò chơi, thời gian
lâu dần rồi, chúng ta còn có thể đảm bảo phân biệt chính xác được đâu là chân tình đâu là giả vờ sao?
Tôi... Phân biệt được không?
"Ha ha, bị anh dọa rồi hả? Thấy sao, có đủ tư cách diễn vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chưa?". Thấy tôi ngu ngơ, anh cười ha ha,
giải tỏa nghi ngờ. "Mau cho anh cái ôm chia tay".
Hất đầu, thầm mắng bản thân tự mình đa tình, người ta nói giỡn, mày
làm thật cái gì! Đi đến để cho anh ôm, dù mùi nước hoa "Bích sóng" bị
không khí làm tản đi ít nhiều, vẫn thật thơm ngào ngạt.
"Sẽ nhớ em". Anh nói khẽ bên tai tôi.
Thần trí mới vừa tỉnh lại bị lời này của anh thổi vào trạng thái mơ
hồ lần nữa, trong lúc hồ đồ tôi đáp lại. "Không cho hái hoa dại, nghe
chưa?". Vừa nói ra ngay lập tức mặt đỏ như gấc : tôi đây là bị sao, cũng chẳng là gì của anh, nào có tư cách nói như vậy.
Nghe tôi nói xong, anh cười đắc chí vừa lòng, cũng không nhiều lời
nữa, cầm túi