Polaroid
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

n, không có nửa điểm tin tức, tôi sốt ruột, đứng lên ngồi xuống, cả

phòng loạn chuyển. Anh đâu ? Y phục chú rể vẫn nằm đây ? Bộ quần áo phơi trước sân thượng, rõ ràng không cần nữa, nhưng không bỏ được ý định

muốn nhìn một chút. Không đến nỗi thảm như chờ chồng thành hòn Vọng phu, cùng lắm thì cũng chỉ bị cảm mạo.

Vậy mà anh thật sự ở dưới lầu ! Tựa trước cửa xe, cau mày, hút thuốc

lá, nghe điện thoại. Cái hộp nhỏ đặt trên nắp động cơ, tôi biết đó là

hộp dâu, dâu tươi. Đứng im bất động, hy vọng anh có thể tâm linh tương

thông phát hiện ra tôi, nhưng tôi vui quá hóa rồ, chúng tôi đâu phải đôi chim uyên ương, làm sao trong lòng người này nghĩ gì người kia liền

hiểu được. Cú điện thoại này chắc chắn rất quan trọng, rất quan trọng !

Người đi đường càng lúc càng thưa thớt, chung quanh an tĩnh, chiếc xe nho nhỏ nhìn như hòn đảo đơn độc giữa biển khơi, chở một người khách

giãy giụa cầu sống sót, giữ bí mật cho hắn, che chở hắn khỏi gió mưa,

giúp đỡ hắn, cho hắn dựa vào.

Thời gian trôi qua rất lâu, cho đến khi tôi cảm giác mình sắp biến

thành pho tượng thì cuối cùng anh cũng nói chuyện điện thoại xong, nhưng anh không lên nhà, cứ đứng ở đó, tiếp tục cau mày, tiếp tục hút thuốc

lá, thỉnh thoảng ung dung giơ tay lên, móng tay giống như ngày đó, bị

ánh đèn rọi, lóe sáng lóe sáng.

Anh Dũng, anh không biết, không chỉ mình chiếc xe có thể ở bên anh,

em cũng có thể vậy. Dù là ở ghế đá trước đây, hay ở sân thượng bây giờ,

tôi Niếp Ân Sinh, muốn được ngẩn người cùng chồng tôi. Đêm khuya, gió

lớn, bầu trời không một vì sao, âm trầm, lạnh lẽo như băng. Đồ ngủ tơ

tằm chỉ được cái đẹp, cho dù khoác thêm áo tôi vẫn thấy lạnh, sợi vải

mới cọ vào da, cứng và ngứa.

Đèn đường mờ ảo, ánh sáng bé nhỏ tan vào bóng đêm, từng mảng tối tăm

bất động, bóng tối quá nồng, quá sâu, như thứ mực dày cộm nặng nề, chậm

rãi chảy ra ngoài, từng tấc từng tấc thấm vào trong lòng. Tôi nhìn dưới

lầu, anh rất xa xôi, giữa chúng tôi, là khoảng cách một năm ánh sáng.

Cuối cùng anh cũng trở lại, toàn thân nồng nặc mùi thuốc lá

đứng ở cửa thay giày, cúi đầu, nói với tôi. « Xe hỏng giữa đường, vừa

mới sửa xong ».

Không nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi nói chuyện với cái ót đen thùi,

nghe thấy giọng của mình bình bình lặng lặng. « Không sao, tắm rửa đi

rồi ngủ ».

Chất vấn anh ? Vạch trần anh ? Không. Tân hôn ngày đầu tiên, tôi phải duy trì cục diện đoàn kết an định, dù cho mọi thứ đều là giả dối. Nghe

thấy tôi nói vậy, dường như anh thở phào nhẹ nhõm, xoay người cởi quần

áo đi tắm, lê từng bước từng bước, hành động và vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ.

Anh Dũng ngữ điệu nhẹ nhàng lúc chiều không còn thấy bóng dáng đâu

nữa, chúng tôi lặng im, hệt như con trai, đóng chặt cái vỏ của mình.

Điện thoại của anh đặt trên bàn, ngó thứ đồ điện nho nhỏ ấy, tôi cảm

thấy sức hút vô cùng khổng lồ. Điều tra số điện thoại di động ? Giống

như trong phim, tra nhật ký cuộc gọi, gọi lại, lật được mặt con yêu tinh phía sau bức màn, đánh tàn bạo, khóc lóc van xin, trả đũa, uy hiếp hay

lợi dụng ? Vươn tay ra, rốt cuộc vẫn để xuống, tâm niệm bốn chữ châm

ngôn. « Yên ổn đoàn kết, yên ổn đoàn kết ».

Quên đi, mắt không thấy coi như không có.

Đêm đó, chúng tôi hành hạ nhau trên giường, tắt đèn rồi quấn lấy

nhau, anh quên mất cái thứ vị chuối kia, tôi quên khoe thành quả của

đống sữa tắm và nước hoa, anh cứ việc gạt tôi, tôi cứ việc oán anh, tôi

cắn lên ngực anh, như kẻ ăn thịt người Hannibal*, anh hôn cổ tôi, như

quỷ hút máu Dracula.

*Kẻ ăn thịt người Hannibal Lecter trong bộ phim Hannibal (2001) do Anthony Hopkins thủ vai.

« Ân Sinh, Ân Sinh... ». Ôm chặt tôi, anh gọi trong vô thức, không

ngừng khàn giọng rên rỉ, nhưng vẫn mặc tôi cắn, chảy máu cũng không la

đau.

Có chút mềm lòng, cảm thấy cũng không dễ dàng gì với anh, ai xảy ra

chuyện chẳng cần thời gian suy nghĩ, thật ra thì tôi với anh bên tám

lạng người nửa cân, một người tâm phiêu ngoài Tam Sơn, một người hồn bay tới núi Ngũ Nhạc, khi tụ lại một nơi rồi, tâm tính tôi một chút ích kỷ

thích ăn dấm chua.

Càng nghĩ càng khó chịu, giống như có dao cứa qua tim, đau nhói, nhất thời nhịn xuống, dứt khoát nhắm mắt lại, vợ chồng son quan hệ cũng tốt, sấn qua, cố gắng hôn môi anh, nhưng anh quay đầu né tránh, một mực đi

xuống phía dưới.

Túm được tóc anh, dục vọng vội vàng tiêu tan, cơn giận dữ trong lòng

ngược lại bốc hỏa dữ dội, có nén cũng nén không được. Tại sao không hôn

tôi ?

Cho dù quên ăn kẹo cao su, tôi cũng đánh răng rồi, dù không có hương

thơm xộc vào mũi, cũng không phải hôi, cứ né tránh, tình hình này làm

tôi xấu hổ không tưởng được ! Điên tiết, một cước đạp anh ra, nơi đó

quẹt qua đùi tôi, nhiệt độ nóng hổi.

« Ân Sinh, em làm gì vậy ! ». Anh chất vấn, thở hổn hển. Tôi xoay

người, không thèm để ý tới anh. Đi đi, đi tìm người nào đó đi ! Yên ổn

đoàn kết cái gì, anh thích gây sự thì tôi yên ổn làm sao, đoàn kết thế

nào !

Ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường đi tắm, trong lúc cao trào mồ hôi là

chất dẫn lửa, nhưng hiện tại, chẳng qua làm người ta cảm giác dính nhớp

nháp không th