Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

biếng nằm lăn qua

lộn lại trên giường nghe nhạc. Gọt quả táo làm đồ ăn vặt, vừa gặm vừa

cười.

Một màn bị thương hôm qua thỉnh thoảng hiện lên, cứ như diễn kịch, nhưng vì xảy ra trên thân mình nên tôi không thể không tin.

" Tay bẩn, đừng quẹt lung tung ! ". Người cao giọng kêu to là Trần

Dũng, tuy vẻ mặt có hơi thái quá, nhưng giọng điệu ân cần dù là giả hay

thật cũng khiến người ta thoải mái.

" Đau, đau ! ". Người cau mày cắn răng xuýt xoa là tôi, giấu giếm

những suy nghĩ trong óc, ánh mắt tôi phối hợp với động tác hù anh sợ hãi cuống lên. Cứ như vậy, tôi chảy máu, anh đổ mồ hôi, bên la hét đau muốn chết, đau như đứt ruột, bên quýnh quáng vừa bôi thuốc tím vừa đổ rượu

Vân Nam làm thuốc. Tiền cũng không đếm nữa, đặt ngổn ngang tán loạn trên giường, Trần Dũng chạy tới chạy lui, làm như tôi là bệnh nhân hấp hối

mà anh là bác sĩ chẩn trị chính. Thái độ như vậy dù vết sẹo cũ của tôi

rỉ ra vài tia máu, nhưng sự ân cần của chồng như morphine thượng hạng,

tiêm một mũi là hiệu quả, không còn thấy đau đớn.

Hải Phi, thật xin lỗi, hành động của anh, tôi không thể nào đáp lại

được, anh – là muốn chúc phúc cho tôi ? Hay muốn chứng minh điều gì ?

Thứ đã chết thì không vãn hồi được đâu, sớm biết kết quả như hôm nay, vì sao ban đầu lại tuyệt tình như thế. Ba ngàn là cái gì, cùng lắm thì anh đưa thiệp cưới mời chúng tôi, tôi cũng sẽ đáp lễ y như vậy, dùng tiền

của Trần Dũng mừng anh luôn sáu ngàn !

Thật sự, nhìn anh hoảng hốt chạy qua chạy lại như phỏng nước sôi dưới chân, tâm tư tôi lúc ấy bỗng yên tĩnh trở lại, mọi kinh ngạc tan hết,

cảm xúc trong lòng trở nên kỳ lạ. Có chút chua xót, có chút đắc ý, có

chút vì chồng mình vô cùng che chở mình mà kiêu ngạo, cho dù là sự cân

bằng đắp vá thì nó vẫn cân bằng, không muốn để ba ngàn đồng tiền của Lý

Hải Phi thương tổn tình cảm giữa tôi và Trần Dũng, lại một lần nữa trở

về trạng thái kẻ tám lạng người nửa cân, anh có tình nhân trong mộng của anh, tôi có hoàng tử bạch mã của tôi, có những giây phút riêng mình núp ở nơi nào đó xoa dịu vết thương, rồi lại giấu kỹ tâm tình trong lòng,

ngẩng đầu bắt tay nhau, chúng là còn phải nương tựa cùng tiến về phía

trước.

Yêu nhau say đắm cũng là vợ chồng, tương kính như tân cũng là vợ

chồng, không có thứ tình yêu sâu sắc như môi gắn với răng, lúc ban đầu,

dựa vào cảm giác áy náy của người đàn ông đàng hoàng Trần Dũng, tôi đã

nhận được hàng vạn hàng ngàn sự thương yêu cưng chiều. Đủ, vậy là đủ.

Yêu mến lẫn nhau, áy náy lẫn nhau, vô cùng cân bằng !

" Bà xã bà xã anh yêu em, cầu cho Phật tổ bảo hộ em... ".

Vừa nghe ca khúc này vang lên tôi liền cau mày, bao nhiêu suy nghĩ

bay sạch sẽ, sớm biết tôi ghét bài này Trần Dũng còn lưu vào máy, cái gì Phật tổ, cái gì bảo hộ chứ, tôi có tin đâu.

Nuốt miếng táo cuối cùng xuống bụng, tôi tắt điện thoại, rời giường,

xuống đất đi rửa tay, nhìn xung quanh một chút, bốn giờ mười lăm, Trần

Dũng nói hôm nay sẽ về nhà ăn cơm, hiện tại chuẩn bị là vừa vặn thời

gian.

Buổi sáng đi chợ dạo, trứng gà cải trắng nhồi chật tủ lạnh, tuy Trần

Dũng lúc nào cũng nói nhà hàng nhập thực phẩm so với mua lẻ ngoài chợ rẻ hơn, để anh mang về nhà nhưng đã kết hôn rồi mà không đi chợ, không vào bếp là không thể chấp nhận được. Tôi là vợ hiền điển hình, mới không

cho người khác lấy cớ chê cười.

Rửa rau, xắt thức ăn, tiếng dao đập vào thớt từng hồi, lúc trước sống với Lý Hải Phi cũng vậy, anh nấu ngon hơn tôi, tôi xắt thức ăn nhanh

hơn anh, dứt khoát phân công hợp tác, đồng tâm hiệp lực làm ra đồ ăn

ngon mỗi ngày...

Dao hạ xuống thớt vang 'cạch', dừng lại thẫn thờ, một hồi lâu, tôi

bĩu môi, tiếp tục xắt. Một chiêu xưa như trái đất, nghĩ anh ta làm gì ?

Anh ta mừng nhiều tiền vì tiền anh ta không có nơi xài, viết vào lời đề

tặng 'chúc mọi sự thuận theo tính toán' mà không phải 'trăm năm hảo hợp' là vì anh ta không có học văn hóa cho đàng hoàng, anh ta không phải cố ý nhìn, anh ta không phải còn chất chứa phiền muộn, anh ta... Sớm thề sẽ

không quay lại, vì sao tôi vừa có Trần Dũng anh ta lại đeo bám ? Không

muốn, không muốn, kiên quyết không muốn, Niếp Ân Sinh không bao giờ cần

Lý Hải Phi nữa, một câu nói, một chữ cũng không muốn !

Bật bếp đun nóng dầu, chuẩn bị làm món cà chiên, nhưng trút tất cả

vào chảo cùng một lúc mới phát hiện cà còn ướt, tôi chưa lau khô mà đã

ném vào chảo dầu nóng.

Kết quả còn thế nào tránh khỏi thê thảm. Cà ướt tiếp xúc với dầu nổ

lớn, hai cánh tay tôi dính đầy dầu nóng, vết phỏng sưng thành bọc nước

trong veo. Đây còn đau hơn ghim bút vào đầu ngón tay. Phản ứng đầu tiên

đương nhiên là tắt lửa, chạy nhanh đến vòi nước xả nước lạnh, nhưng điện thoại đột nhiên vang lên, từng tiếng reng reng phiền chết người, không

làm sao được, đành phải vươn hai cánh tay đau nhức run run nhấc máy, mở

miệng, tâm tình dĩ nhiên không tốt nổi.

" Là ai ! ".

" Em... Bà xã ? ". Giọng Trần Dũng hơi run sợ, dường như không dám xác nhận, lại hỏi lại lần nữa. " Bà xã ? ".

" Em đây, có việc ư ? ".

" Sao giống như em vừa ăn thuốc súng xong vậy, Ân Sinh à, giọng em giận dữ quá ".

" Ừ


pacman, rainbows, and roller s