Old school Swatch Watches
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

oải mái.

« Để làm gì ! ». Bàn tay to chụp tới, níu lấy mặt tôi, bàn tay trơn kéo tôi vào khóa trong ngực, nhìn tôi chằm chằm.

Tròng mắt anh sâu và đen, lấp lánh trong bóng đêm như kim cương, từng giọt mồ hôi trên mặt cũng lấp lánh, vô cùng gợi cảm.

Anh nhìn tôi, cau mày, hé miệng. « Em đang bực ».

Tôi nói. « Không dám, không dám ».

« Thật ».

« Thôi, buông ra, em muốn đi đánh răng ».

Anh không buông tay, đầu ngón tay cứng rắn nắm lấy cằm tôi. « Ân

Sinh, anh... ». Ngập ngừng, tôi có thể cảm giác được lồng ngực anh phập

phồng, hít vào, thở ra thật sâu. « Hôm nay anh gạt em, xe không có hư,

suốt ban nãy anh vẫn đứng dưới lầu ». Tim đột nhiên nhảy dựng, trời ơi

đất hỡi, anh ấy muốn rồi, anh ấy muốn công bằng với tôi rồi !

« Em nhớ đầu bếp trong nhà hàng chứ ? Không sai, là lão Lưu, vừa rồi

ông ấy gọi điện cho anh, nói là chịu bán công thức món thịt xiên hun

khói, ra giá sáu vạn ».

« Cò kè mặc cả hồi lâu, cuối cùng chấp nhận giá bốn vạn, dù vẫn hơi đắt, nhưng món đó đặc sắc, không nên tiếc ».

« Không dám nói cho em biết, sợ em bệnh nghề nghiệp kế toán nguyên tắc cẩn thận lại mắng anh ».

« Anh biết, anh biết, hiện tại tụi mình không có nhiều tiền dành dụm, nhưng để người ta có được công thức đó, anh không cam lòng ».

« Cho nên không lên nhà, ngồi dưới lầu suy nghĩ làm sao bây giờ. Nhưng hành động đó của anh hôm nay là không đúng lúc ».

Tiếng nói rơi xuống đất, lực tay trì hoãn, anh nhếch miệng cúi đầu,

hôn lên má tôi. « Ân Sinh, xin lỗi em ». Chất giọng đàn ông trầm trầm,

dịu dàng, không có sơ hở, trong phòng tối om, tôi không nhìn rõ ánh mắt

của anh, không hiểu anh nghĩ gì.

Cho dù bên trong có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng nhìn mặt anh, rốt cuộc không nói ra được. Cứ như vậy ư ? Đơn giản như vậy ư ?

Quên đi, quên đi, đàn ông chịu xuống nước làm hòa mà không nhận, đó

mới gọi là ngu ngốc. Mơ mơ màng màng đưa tay, vuốt qua lông mày anh,

chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là cảm thấy hàng lông mày đó thật là đáng yêu.

Đây cũng không thể trách tôi nha, ai bảo anh ấy đẹp trai mê hoặc

người khác. Thấy tôi xuôi xuôi, da mặt anh dãn ra, bắt đầu buông lỏng

cười, thình lình nắm lấy đầu ngón tay của tôi bỏ vào miệng mút, lẩm bẩm

vô nghĩa. « Vợ à, niệm tình mặt mày anh cũng thật thà, làm đại nhân đừng chấp tiểu nhân, rộng rãi được không ». Leo lên người, tay chân dần dần

lộn xộn. « Cho anh nửa cái thang rút lui đi Ân Sinh à, chỉ có em là nỡ

như vậy thôi, anh nhất định phải, nhất định phải... ».

Nói chưa xong, đầu anh bận rộn trước ngực tôi. Môi hôn mê đắm, cái

lưỡi hòa tan hồn phách, vẽ loạn khắp nơi, thật sự làm cho người ta thần

mê tính loạn.

Bắt đầu thở dốc khó khăn, cơ thể tê dại trướng và ngứa, vất vả giữ vững chút lý trí, nâng đầu anh lên, tôi nói. « Hôn em đi ».

Thoáng cái, toàn bộ động tác ngừng lại, anh sửng sốt, nghe tôi nói

như vậy giống như nghe được nhiệm vụ bất khả thi. Thật lâu mới cố nhích

tới gần, đôi môi mỏng lạnh ịn lên môi tôi, hời hợt như chuồn chuồn lướt

nước, đồng thời thẳng lưng, ngang nhiên tiến vào, không lưu cho tôi một

giây suy nghĩ.

« A ! ». Tiếng hét là của tôi. Không liên quan đến kích tình, không

liên quan đến khoái cảm. Thân thể thì nóng nhưng tâm lạnh thấu. Có tiếng thở dài từ con tim bị thương rướm máu : anh ấy không hôn tôi, không hề

hôn tôi...

Dùng cả tay chân, đẩy anh, chỉ một ngón tay. « Phía sau, phía sau ».

Anh không nói lời nào, xoay người, tiếp tục tiến công. Trong bóng

tối, trên giường, tiếng thân thể va chạm kinh thiên động địa, giữa bốn

vách tường, tôi cảm thấy hai chúng tôi như những con dã thú.

Đúng, là dã thú. Dã thú không hôn môi, dã thú không yêu nhau, dã thú quan hệ được gọi là : giao phối !

Khi tỉnh lại anh còn đang ngủ, chân mày nhíu chặt, miệng khẽ nhếch, hơi thở khò khè chui ra ngoài, giống như những tiếng than thở bị ngăn cản, buồn nặng nề.

Nhìn thấy anh, cảm giác khó nói rõ trong lòng hệt như một chiếc khí

cầu bơm căng hơi bỗng chốc bị ghim vào, nháy mắt vỡ tan, công sức tụt về con số không, thứ còn sót lại chỉ là tấm vải xẹp lép. Nhớ khi còn bé

hát đồng dao, một đám trẻ vừa nhảy vừa hát : Con cóc con cóc giận, giận

đến mười lăm tháng tám, mười lăm tháng tám giết heo, giận quá con cóc

bật khóc...

Người ta giết heo, con cóc tức giận cái gì ? Vấn đề này tới tận lúc

lớn tôi vẫn nghĩ không ra, bài đồng dao khắc sâu trong trí nhớ, cứ nhớ

mãi 'con cóc giận, con cóc bật khóc'. Con cóc à con cóc, mày nói xem mày chọc phải ai đây ?

Nằm suy nghĩ miên man một hồi, càng lúc càng thấy đói bụng mới nhớ ra từ hôm qua tới hôm nay tôi chỉ mới ăn vài thứ linh tinh, qua hôm nay

muốn đói hoa mắt bất tỉnh, bụng lột rột hát vang 'bài ca vườn không nhà

trống'. Thật là, người còn chưa tỉnh thì nói chuyện yêu đương nỗi gì,

nên đi nấu cho anh chút súp, ít ra còn lấp đầy dạ dày.

Khỏa thân xuống giường, tìm đồ ăn. Mở cái hộp xốp bị bỏ quên trên bàn hôm qua, bên trong nguyên một hộp dâu đầy ắp đã hư hết nửa.

Lãng phí quá, thứ này tốn tiền lắm nha, nhanh tìm cái rổ bỏ chúng ra

ngoài, nhìn trái dâu đỏ tươi mốc xanh mốc đỏ mà đau lòng, nếu ngà