pacman, rainbows, and roller s
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

m ? ". Hơi giật mình, đúng là giọng điệu mình không tốt lắm, lo sửa lại. " À, không có chuyện gì, không có chuyện gì ".

" Thật không có chuyện gì ? ".

" Thật mà, em đang nấu cơm đây ". Không hiểu sao tôi không nói rằng mình bị phỏng, thậm chí bài xích ý định này như bản năng.

" Không có chuyện gì là tốt rồi ". Anh bị tôi gạt, nhẹ nhàng thở ra. " Bà xã em cứ ăn cơm trước đi, vừa nhận đặt hàng cơm hộp, hơn sáu mươi

phần, bận không qua nổi, chút nữa anh sẽ về ".

Không về ? Cũng tốt, tôi đang chật vật muốn chết, anh có thể không

phát hiện ra sao. Trong lòng nghĩ gì, hành động tương ứng. Nói ba xạo

đáp ứng xong, tôi loay hoay gác điện thoại, vội đi tắm.

Ai da, thật là đau chết người. Xối nước một lúc thấy đỡ hơn, không có tâm tư ăn cơm, vừa may Trần Dũng cũng không về, tôi tiếp tục lên giường ngủ. Mơ màng không nghe thấy tiếng cửa mở, kết quả chờ tôi xoay người,

khuôn mặt tuấn tú của Trần Dũng đã áp sát.

" Ủa ? Không phải anh... ".

Câu kế tiếp bị anh cắt đứt, bỏ túi xách xuống đất, anh mỉm cười. "

Biết ngay anh mà không về thế nào một mình em cũng sẽ ăn gì đó đối phó,

là mì gói hay gặm bánh bao ? Nào, mau dậy đi, nhìn xem anh mang gì ngon

về cho em nè ".

" Ồ ". Người vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngây ngốc ngồi dậy, đưa tay đón

hộp thức anh, hai cánh tay vẫn đang treo giữa không trung thì bị một

tiếng động ngăn lại. Chồng tôi ấy, anh ngó chừng tôi, vẻ mặt nghiêm

nghị. " Ân Sinh, đây là chuyện gì xảy ra ? ".

" Không có chuyện gì, vừa rồi nấu cơm em không cẩn thận bị dầu bắn trúng ".

Anh nghiên cứu vết thương của tôi lần nữa, ngẩng đầu, trong mắt như

có lửa cháy. " Bị thành thế này cũng không nói cho anh biết ! ".

Giọng anh hơi run rẩy, nhìn tôi giận dữ, răng nghiến kêu ken két,

không nói nên lời, nín nhịn hồi lâu cuối cùng thả ra một tiếng thở dài,

mở cửa, bỏ đi không thấy bóng dáng. Xong xong rồi, đồng chí Trần Dũng bị tôi làm giận đến mức bỏ nhà ra ngoài. Đi ra ngoài tìm, không thấy ai.

Ôm chút hy vọng anh chưa ra khỏi nhà, chạy ra trước nhìn, ban công quen

thuộc không có tia sáng nào.

Chân trước chân sau ra cửa, làm sao tôi đuổi kịp anh đây ? Trần Dũng

khi không phát uy thì giống như mèo Hello Kitty, nhìn khù khờ là vậy, ai ngờ khi người ta thật muốn tức giận, trừng trừng con mắt, tôi lập tức

hóa thành tôm nhỏ chân nhũn ngã sấp trên mặt đất.

Cả người vô lực, trong lòng lo lắng, đặt mông ngồi trên bậc thang lên lầu, nhìn chiếc xe hơi nhỏ bên cạnh mà sợ run : ngày hôm qua người ta

cũng đã lo lắng lắm rồi, tự mình đã nói không muốn phong thủy đảo lộn,

vậy mà chỉ qua một buổi tối tôi lại tiếp tục gây rối. Đúng là tự gây

nghiệt quả nhiên không thể sống.

Mờ mịt ngu ngơ, ôm cánh tay run rẩy, phát hiện không có anh ở bên,

đêm thật sự rất lạnh. Đó là một hiện tượng kỳ quái, rõ ràng không tin

tưởng anh, nhưng khi anh ra đi lại rất nhớ, trên đời này còn có người

nào kỳ quái hơn tôi nữa không. Tại sao anh giận, tại sao anh bỏ đi, tôi

sai lầm rồi sao ? Hay anh sai ? Dường như anh tức giận là chuyện tốt,

dường như anh bỏ đi là đương nhiên, dường như đáp án ai đúng ai sai đã

rõ ràng, nhưng nếu phải xin lỗi thì tôi không biết vì sao phải xin lỗi.

Nhớ thời đi học tôi có một cái tật, mỗi khi đến kỳ thi lúc nào tôi cũng

bỏ qua không làm phần nhỏ, tập trung làm phần lớn, kết quả phần nhỏ

không làm, phần lớn thì làm sai, thi xong rồi, cầm bài thi về nhà, cha

răn tôi : nên kỹ thì không kỹ, nên sơ thì không sơ, không trù tính

trước, khó làm nên chuyện ! Từ đó đến nay đã tốt nghiệp nhiều năm, lăn

lộn giữa xã hội, bận rộn đi làm, còn tưởng rằng thói quen này đã sớm sửa lại, nhưng bây giờ nhận ra đúng là bản tính khó thay đổi.

Không còn hơi sức lắc đầu, tôi cười khổ.

"Em?". Có người đứng trước mặt tôi, bóng dáng to lớn che hết ánh đèn, đen thùi như một pho tượng. "Sao lại ngồi đây?".

Anh Dũng? Hô một tiếng đứng bật dậy, đúng là anh ấy! Tôi túm chặt lấy tay áo anh không buông, muốn nói rất nhiều, nhưng ra khỏi miệng chỉ có 4 chữ đơn giản. "Anh về rồi à".

Cảm động không, cảm động đi, em mặc ít thế này ngồi dưới lầu chờ anh về, ông xã Trần Dũng anh cũng đừng tức giận nữa nhé.

"Ừ". Lấy lòng vô dụng, vị đại gia này mắt cũng chưa buồn nháy một

cái, nhưng anh không bỏ mặc tôi. "Đi". Thanh âm lạnh như băng, thô lỗ

bắt lấy cánh tay tôi, tuy nhiên vẫn chú ý tránh vết thương ra, dẫn tôi

từng bước từng bước về nhà.

"Đưa tay ra". Việc đầu tiên sau khi về nhà : trị thương.

Tôi biết điều đưa tay ra, nhìn anh móc tuýp thuốc mỡ trong túi áo,

chẳng nói lời nào bôi thuốc cho tôi. Động tác không thể nhẹ hơn, sắc mặt không thể thối hơn. Tôi cắn cắn môi, định tìm bậc thang cho mình leo

xuống, bắt đầu nhe răng nịnh hót, lân la bắt chuyện.

"Anh, anh mới đi mua thuốc hả?".

"......".

"Đi tiệm nào vậy, sao em không tìm thấy?".

"......".

"Cái kia, cơm hộp đã xong chưa?".

"......".

"Ờ ừm, anh ăn cơm chưa?".

"......".

Tôi nói đủ thứ nhưng anh không đáp lại, Trần Dũng đang hết sức chăm

chú vào tuýp thuốc mỡ, cẩn thận chấm lên vết thương, miệng thổi nhè nhẹ, nếu như thái độ không thối như thế thì cực giống