
còn chưa cho nữa là". Quàng tay qua vai tôi. "Ân Sinh, em muốn đi nhất là chỗ nào?".
Vấn đề này tôi chưa từng nghĩ tới, cân nhắc hồi lâu, tôi đáp. "Nhân
giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, em muốn đi chỗ nào có núi có biển ấy".
"Yêu cầu này coi bộ khó, anh nghĩ coi, ừm..., Bồng Lai, Phổ Đà, Vịnh Hạ Long ở Việt Nam, thế nào, chọn một nơi đi?".
"...Bồng Lai được đó, cách chúng ta không quá xa, tương đối tiết kiệm tiền". Nếu như đang yêu đương thì nhất định tôi sẽ chọn nơi xa nhất,
đắt nhất. Nhưng chúng tôi đã kết hôn, thưởng hoa dưới nguyệt không bằng
thực tế củi gạo dầu muối, cuộc sống cần được tính toán tỉ mỉ, cần có
giai đoạn phấn đấu, một phần tiền chúng tôi phải chi tiêu cho cả hai.
"Em nghĩ xong chưa?".
"Tất nhiên xong rồi, Bồng Lai được lắm đó anh". Anh chỉ thuận miệng
hỏi vậy, tôi cũng không thấy kì lạ, cho đến khi phát hiện anh im lặng
khác thường tôi mới phát hiện có gì đó không đúng.
"Ông xã?".
Trần Dũng ngẩng đầu, anh mỉm cười, ánh mắt sủng nịch, vô cùng dịu
dàng nắm tay tôi thật chặt, ôm cả người tôi vào lòng. "Ân Sinh, anh hứa
với em, chỉ cần em muốn đi, dù là Rome, Việt Nam, Bồng Lai hay Phổ Đà,
một ngày nào đó chắc chắn anh sẽ dẫn em đi".
Đồng ý rồi sao? Còn thề nữa! Sớm biết như thế tôi sẽ đòi đi Nam Cực,
đi leo núi băng, còn không phải vừa có núi vừa có biển đó ư?
"Anh Dũng, chị dâu?".
Có người gọi chúng tôi, quay đầu nhìn, Tiểu Kiếm đang cầm túi xách nữ đứng phía sau.
"Hì hì, anh Dũng, kết hôn rồi mà còn lãng mạn vậy à?".
Mặt Trần Dũng đỏ lên, thái độ có chút mất tự nhiên. "Tiểu tử thối nói gì thế, hôm nay sinh nhật chị dâu em, anh dẫn cô ấy đi ăn cơm".
Sinh nhật tôi? Trần Dũng tổ chức sinh nhật cho tôi mà ngay chính tôi
cũng đã quên mất?! Câu nói kế tiếp tôi không nghe thấy nữa, tôi đứng đó, hai mắt đỏ hồng. Đồ ngốc, biết tôi chắc chắn sẽ không làm sinh nhật vì
tiết kiệm tiền nên từ đầu đến cuối giấu tôi! Quá đủ yêu chiều vợ!
"Chị dâu, chị coi anh Dũng cưng chị thiệt đó".
"Chị dâu?".
Trần Dũng huých huých tay tôi, lúc này tôi mới nhận ra Tiểu Kiếm đang nói chuyện với mình, vội vàng đáp. "Hì hì, bình thường thôi mà, Tiểu
Kiếm, em và Tinh Tinh đi dạo phố?".
Tinh Tinh là bạn gái Tiểu Kiếm, học thức không bao nhiêu nhưng vô
cùng xinh đẹp, đôi mắt như mắt mèo chỉ cần nhìn một cái là không biết
câu mất bao nhiêu hồn phách. Chúng tôi có ăn cơm với nhau vài lần, tất
cả đều là người quen.
"Không phải, bọn em, chia tay rồi". Tiểu Kiếm nói, vẻ mặt bình thản, chỉ có trong ánh mắt lộ ra tâm tình ngược lại.
"Chia tay? Tiểu tử này, Tinh Tinh như vậy còn chê xấu sao?".
"Không phải chê xấu, mà là ngại cô ấy quá đẹp". Xách túi, Tiểu Kiếm
nhếch miệng tự giễu, còn khó coi hơn khóc. "Em chỉ là phận làm công ăn
lương, cô ấy đẹp như thế, nuôi không nổi". Cậu ấy không nói thêm, chúng
tôi không phản đối, Trần Dũng lặng im đứng hồi lâu, cuối cùng đặt tay
lên vai Tiểu Kiếm, vỗ vỗ.
"Anh Dũng yên tâm, em không sao". Tiểu Kiếm cười. "Aiz, người ta gọi em rồi".
Có một cô gái trẻ ngoắc cậu ấy, rất xa không trông rõ mặt, Tiểu Kiếm
khôi phục bộ dạng vui vẻ lúc ban đầu, quay đầu giải thích. "Dì hai nhà
em giới thiệu, cô giáo dạy trung học, diện mạo bình thường, gia đình tầm trung, hai đứa coi như môn đăng hộ đối, bây giờ vẫn ổn định. Thôi,
không nói nữa, anh Dũng, chị dâu, lần sau gặp lại tán gẫu tiếp nhé".
Cậu ấy cáo từ, xách túi đi xa. Nhìn bóng lưng Tiểu Kiếm, cảm giác
cánh tay vòng qua vai tôi hơi nới lỏng, anh nói. "Trễ rồi, chúng ta về
nhà thôi". Giọng anh cứng ngắc, mờ nhạt như rau dưa bị héo, không còn co dãn, không còn sức sống.
Tôi nghĩ mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Kiếm chết tiệt nói
lung tung, tôi cũng chết tiệt hỏi lung tung! Không khí đang đẹp bị phá
hư, vất vả lắm mới được một lần cảm động, ai ngờ lại biến thành thế này! Tôi không cam lòng đi về nhà, càng nghĩ càng bực bội, tôi thấy thương
Trần Dũng bị đả kích, thấy thương cho tâm sự của Tiểu Kiếm nhưng ai
thương nỗi sầu của tôi? Quá đẹp, nuôi không được, đây là cái lý gì!
Ngược lại, chẳng lẽ nói phụ nữ có chồng là tôi chẳng đẹp cũng chẳng
quyến rũ mới có thể khiến ông chủ Trần yên tâm 100%? Thật sự chạm tự ái! Len lén đưa tay sờ lên mặt, láng mịn mềm mại, nhìn qua tủ kính ven
đường, bộ dáng con gái nhà lành đoan trang khả ái, thanh tú sạch sẽ, kém ai chứ?
"Anh Dũng, em... có đẹp không?". Bực bội, tôi quyết định hỏi cho ra
lẽ, muốn chém muốn giết muốn róc thịt cho thống khoái, cứ dè dặt cắt
từng lát từng lát đúng là ngứa ngáy. Chẳng qua, dũng khí chỉ bừng bừng
lúc đó thôi, hỏi xong tôi lập tức hối hận, lỡ câu trả lời của anh không
phải câu tôi muốn nghe thì tính sao đây?
"Đẹp lắm". Đáp án tiêu chuẩn của mấy ông chồng, không ngọt không
nhạt. Sách nói, vấn đề này khi hỏi ông nào trả lời càng nhanh thì càng
không thật lòng. Tôi nhẩm tính thời gian từ lúc hỏi đến lúc trả lời chỉ
cách nhau có ba giây, tôi nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?
"Em hỏi nghiêm túc đó, trả lời thành thật".
"Anh nói rồi, rất đẹp!".
"Trả lời cho có!".
Tôi gấp gáp kéo chéo áo anh, anh đang bước nhanh bị buộc dừng